Thứ Ba, ngày 17 tháng 6 năm 2025

Trần Bạch Ðằng - người cộng sản kiên trung

1. Có rất nhiều điều để viết về Trần Bạch Đằng, nhiều đến nỗi khi nói về ông, có lúc chúng ta có cảm giác bối rối, bởi ông không chỉ là một nhà hoạt động chính trị đầy kinh nghiệm, ông còn là nhà báo, nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa, nhà sử học. Và thậm chí, cái “cảm giác bối rối” ấy dường như lớn hơn nhiều khi chúng ta đứng trước khối lượng tác phẩm đồ sộ mà ông để lại, nó khiến ta như ngại ngùng không dám viết thêm những gì cần phải viết về ông. Bởi những gì ông viết chính là cuộc đời ông - một chiến sĩ cách mạng luôn dấn thân cho lý tưởng cao đẹp, đầy đam mê, trọng nghĩa và cương trực nhưng cũng không ít lần va đập với bão giông. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cả khi gặp những “khúc quanh” vô cùng khó khăn, ông vẫn luôn sử dụng ngòi bút sắc bén để chiến đấu. Ông là một tấm gương sáng suốt đời chiến đấu, lao động và học tập, viết báo không mệt mỏi không phải để có được danh hiệu nào cả mà để cống hiến trọn vẹn tất cả tâm sức và trí tuệ của mình cho nhân dân cho đất nước.

Chỉ riêng trên lĩnh vực báo chí, chính bản thân ông cũng không nhớ nổi tên những bài mình đã viết và đã sử dụng những bút danh gì. Trong suốt cuộc đời mình, ông viết hàng vạn bài báo, là chủ nhiệm, chủ bút của hàng chục tờ báo, có những tờ báo bí mật chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian theo yêu cầu mà giờ đây chúng ta không thể tìm lại được và chúng chỉ còn là những cái tên trong ký ức của ông cùng bạn bè, đồng đội ông ngày đó. Và bài viết này chỉ đề cập một vài nét về nhà báo - chiến sĩ Trần Bạch Đằng - một trong những cây bút xuất sắc của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

2. Trong lịch sử hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, nhà báo Trần Bạch Đằng có một vị trí thật đặc biệt, để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Thật khó hình dung khi báo chí cách mạng Việt Nam không có tên tuổi của Trần Bạch Đằng; những cống hiến xuất sắc của ông với báo chí cách mạng Việt Nam sẽ còn mãi.

Mặc dù như ông viết “tôi chưa bao giờ tự coi mình là nhà báo chuyên nghiệp” nhưng ông lại là một nhà báo đích thực, và hơn cả là một nhà báo - chiến sĩ! Trong suốt cuộc đời đi làm cách mạng của mình, nhà báo - chiến sĩ Trần Bạch Đằng đã sử dụng ngòi bút sắc bén để làm vũ khí chiến đấu. Ngòi bút của ông luôn biết hướng vào đâu và vì mục đích gì. Trong chiến tranh giải phóng, ngòi bút ấy đã anh dũng chiến đấu với giặc ngoại xâm để bảo vệ nền độc lập dân tộc và trong hòa bình, ngòi bút ấy lại tuyên chiến mạnh mẽ với tệ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền và sự xuống cấp của đạo đức xã hội để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay từ số đầu tiên Báo Chống xâm lăng của Thành ủy Sài Gòn ra đời vào ngày 1-1-1946, khi đang phụ trách tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn, ông đã được giao kiêm thêm nhiệm vụ Thư ký tòa soạn. Lúc đầu, báo ra hàng tháng, sau đó một tháng hai số rồi mỗi tuần một số. Trên tờ báo này, ngoài việc tổ chức bài vở cho báo, bản thân ông thường viết các bài xã luận, bình luận thời sự sắc sảo, được bạn đọc rất chú ý. Đó cũng là thời kỳ phong trào báo chí thống nhất ra đời và hoạt động khá sôi nổi. Vừa làm Thư ký tòa soạn Báo Chống xâm lăng, ông vừa tham gia chỉ đạo phong trào này.

Cuối năm 1951, ông được Trung ương Cục miền Nam giao nhiệm vụ phụ trách tờ Nhân dân miền Nam - cơ quan ngôn luận chính thức của Trung ương. Làm quản lý, ông cũng là cây bút chủ lực của báo. Hầu như số nào cũng có bài xã luận và bình luận của ông với văn phong, cốt cách độc đáo. Tờ báo này giữ một vai trò quan trọng trên trận địa chính trị tư tưởng trong kháng chiến chống Pháp ở miền Tây Nam bộ.

Bước sang giai đoạn chống Mỹ, ông là một trong những người đầu tiên có công rất lớn đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển báo chí cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định nói riêng và Nam bộ nói chung. Bạn đọc ở Sài Gòn còn mãi nhớ trang hài hước Tổng Tào Lao của tờ Buổi sáng do ông phụ trách. Trang báo này luôn có những bài đả kích nhẹ nhàng mà chua cay ám chỉ Tổng thống Ngô Đình Diệm rất ấn tượng. Khi tờ Nhân dân Miền Nam kết thúc sứ mệnh lịch sử của mình, ông tiếp tục được giao nhiệm vụ quản lý nhiều tờ báo, cả bí mật lẫn công khai như Sài Gòn mới, Nhân loại, Tiếng chuông…, đặc biệt là tờ Hòa bình thống nhất, cơ quan ngôn luận của Xứ ủy. Đây là một tờ báo bí mật, phát hành theo hệ thống Đảng ở Sài Gòn và một số tỉnh Nam bộ, in ronéo, 8 đến 10 trang, chủ yếu đăng các tin tố cáo tội ác của Mỹ - Diệm, phản ánh phong trào đấu tranh đòi dân sinh dân chủ của đồng bào miền Nam, tin tức nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và thế giới (qua bản tin đọc chậm của Đài Tiếng nói Việt Nam) và ông là người thường xuyên viết mục xã luận cho báo(1).

Vừa chỉ đạo công tác báo chí, ông vừa là cây viết chủ lực cho các tờ báo như Đài Phát thanh Giải phóng, Báo Tiền phong, Giải phóng... với các bút danh chính là Trần Quang, Đại Nghĩa. Ông viết về phong trào cách mạng tại miền Nam và về những người con trung kiên của mảnh đất miền Nam Thành đồng Tổ quốc trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc và tay sai. Trong bài Ra ngõ gặp anh hùng (tháng 1-1966), ông viết: “Chúng ta tin ở thắng lợi cuối cùng của cách mạng vì nhiều lẽ, trong đó có chân lý: hầu hết đồng bào ta đều là anh hùng, hơn nữa, những bực đại anh hùng. Những người nông dân, công nhân, lao động, những bà má, những học sinh, những thanh nữ, những thiếu niên, mỗi ngày mỗi sản sinh biết bao nhiêu hành động anh hùng tuyệt diệu…”(2)

Ông cũng là người rất nhạy bén trong việc đề ra chủ trương đưa các tờ báo công khai ở Sài Gòn đến bàn Hội nghị Paris để làm chứng cứ tố cáo tội ác của Mỹ - ngụy đối với nhân dân miền Nam Việt Nam, góp phần đi đến ký kết Hiệp định Paris vào tháng 1-1973.

Giờ đây, chúng ta không thể không ngạc nhiên! Làm thế nào ông có thể vừa viết báo, vừa tổ chức việc xuất bản báo chí cách mạng tại miền Nam thành công như thế trong những thời kỳ muôn vàn gian khó ấy!

Những ngày miền Nam vừa giải phóng, tiếp tục được giao nhiệm vụ lãnh đạo công tác tuyên huấn và báo chí, ông nhanh chóng chỉ đạo hoạt động của các cơ quan báo chí chủ chốt như Đài Truyền hình thành phố, Đài Phát thanh Giải phóng, Thông tấn xã Giải phóng, Báo Sài Gòn Giải phóng… đồng thời viết rất nhiều bài về những kinh nghiệm hay, những tấm gương giỏi trong xây dựng cuộc sống mới cho các báo Nhân dân, Sài Gòn Giải phóng, Đại Đoàn kết, Văn nghệ, Tin sáng, Công giáo & Dân tộc, sau này là Tuổi trẻ, Công an thành phố…

3. Nhưng có lẽ, dấu ấn đặc sắc nhất của nhà báo Trần Bạch Đằng là những bài báo chính luận trong những năm đất nước bước vào thời kỳ đổi mới.

Trong những năm tháng ấy, trên những tờ báo có số lượng phát hành lớn như Tuổi trẻ, Công an thành phố, Phụ nữ thành phố… bạn đọc cả nước luôn được đọc những bài viết sắc sảo và nhạy bén, nóng hổi tính thời sự và tính chiến đấu của tác giả Trần Bạch Đằng.

Ngòi bút lửa Trần Bạch Đằng đã “cày xới” trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, đi thẳng vào những vấn đề gai góc, không kiêng dè bất cứ một trở lực nào. Ngòi bút ấy luôn trăn trở, sôi sục trên những ngã ba, ngã tư đầu sóng, ngọn gió của cuộc sống, của công cuộc đổi mới. Bằng nhãn quan chính trị vững vàng, bút pháp linh hoạt, lập luận sắc sảo, những bài báo chính luận của ông không chỉ nói lên chính kiến, quan điểm rõ ràng, đầy thuyết phục của tác giả mà còn luôn có những phát hiện mới mẻ, gợi lên nhiều suy ngẫm cho bạn đọc. Nhưng dù những vấn đề ông đặt ra có gai góc đến đâu, lập luận sâu sắc thế nào thì đằng sau những dòng chữ của ông cũng luôn hiện lên tình người ấm áp, bao giờ ông cũng hướng người đọc về tấm lòng thiết tha với vận mệnh Tổ quốc, của dân tộc. Đọc những bài viết của ông, chúng ta luôn thấy sáng lên niềm tin vào một xã hội tươi đẹp, một tương lai tốt đẹp sẽ thành hiện thực. Mỗi trang viết của ông đều thấm đẫm trách nhiệm và tình thương yêu đối với con người và đối với cuộc đời. Điều đó cũng lý giải vì sao những bài báo của Trần Bạch Đằng luôn được đông đảo người đọc đón nhận một cách tích cực. Để cứ mỗi độ xuân về, trên những trang báo Xuân, chúng ta lại tìm xem những bài viết ký tên Trần Bạch Đằng - những bài viết không chỉ viết bằng trí tuệ mà còn bằng cả tấm lòng và con tim luôn thao thức với nhịp sống của nhân sinh và thời đại.

Một trong nhiều vấn đề ông đặt ra lúc ấy đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự là tệ tham nhũng lãng phí của những cán bộ đảng viên tha hóa đi ngược lại lợi ích của nhân dân - nguy cơ hàng đầu đe dọa sự tồn vong của chế độ! Hãy đọc lại những dòng ông viết: “Phải dọn quang con đường đi đến tương lai bằng cách đánh dẹp thứ nội xâm (tham nhũng – người viết) ấy, bởi nó chắc chắn sẽ bắt tay với ngoại xâm để khuynh đảo. Đồng bào trong cả nước, số đông những người cộng sản, những người yêu chân lý, những người lao động, lớp trẻ, lực lượng trí thức và tất cả các giới đều mong mỏi cuộc tiễu trừ tham nhũng thu được kết quả lớn… Sự phát triển của đất nước, các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học và giáo dục chỉ có thể đạt được, thậm chí đạt cao hơn dự kiến nếu cái ngáng đường là tham nhũng bị khống chế, thu hẹp. Đó là chuyện chén cơm, manh áo, mái nhà, ngôi trường - nói chung là hạnh phúc của nhân dân - tùy thuộc vào cuộc quyết đấu này…”(3). Trong bài Phiếm luận về tham nhũng và chống tham nhũng ông khẳng định: “Ở đâu có quyền, không kể ít nhiều đều có thể phát sinh tham nhũng. Điều đáng sợ hơn cả là tuy xã hội ghét tham nhũng, song dần dà xem đó như chuyện bình thường và trong cấu thành tội phạm tham nhũng có phần đóng góp của chính những người dân bình thường…”(4).

Và ông trăn trở: “Lẽ ra, Đảng ta tuyên chiến với tiêu cực ngay khi nó manh nha hoặc còn lẻ tẻ. Cái giá mà xã hội phải trả hiện nay liên quan đến sự chậm trễ đáng trách kia – chậm trễ trong xử lý kiên quyết về mặt tổ chức và chậm trễ trong đánh động dư luận... Tiêu cực phỉ báng chế độ chúng ta, truyền thống cao đẹp của dân tộc và khiến nản lòng những người chính trực”. Khi vụ án Mai Văn Dâu xảy ra, ông truy trách nhiệm đến cùng: “Bộ trưởng Trương Đình Tuyển là một trong những người được dư luận chung đánh giá, ngoài tinh thần tận tụy, ngoài khả năng quản lý ngành thương mại quốc gia, là một cán bộ gương mẫu ở Bộ Thương mại cũng như ở tỉnh Nghệ An. Song thắc mắc của nhiều người - trong đó có thắc mắc của tôi - là tình hình như thế, (vụ Mai Văn Dâu) sao lại kéo dài trước mắt đồng chí Bộ trưởng”…

Có lẽ ít ai trong chúng ta viết được như ông khi ấy. Và hẳn đến bây giờ cũng vậy. Tôi thấy mình phải cúi đầu khâm phục trước bản lĩnh, trí tuệ uyên bác, sức nghĩ và sức viết của ông.

Luôn gắn liền với nhịp đập của đời sống nhân dân, ông quan tâm đến đồng lương tối thiểu của người lao động, đến những ngọn đèn báo hiệu để đảm bảo an toàn giao thông trong thành phố, nỗi băn khoăn có bao nhiêu em, cháu không được đi học trong năm học mới… Ông viết về “niềm tin của dân tộc mình, vào điều tốt của dân tộc mình, vào khả năng của con người Việt Nam lương thiện nhập tâm lời dạy của cụ Đồ Chiểu “Trai thời trung hiếu làm đầu”, với lời dạy của Bác Hồ “Không có gì quý hơn độc lập tự do”(5). Những bài viết của ông mang hơi thở cuồn cuộn của cuộc sống, của vận mệnh dân tộc trong một giai đoạn vô cùng đặc biệt của đất nước lúc bấy giờ.

Trong bài Tiến tới Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX: Nhân sự - vấn đề then chốt trên Báo Sài Gòn Giải phóng số ra ngày 23-3-2001, ông khẳng định: nhân sự là một bộ phận hữu cơ quyết định thành bại của Đại hội, bất kể ở cấp nào… nên “nhất thiết không giới thiệu vào cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng những người thiếu bản lĩnh chính trị, có biểu hiện cơ hội, tham vọng, thiếu ý thức kỷ luật, mất đoàn kết, quan liêu, tham nhũng, làm việc kém hiệu quả, thiếu trách nhiệm với dân”. Ông khẳng định mạnh mẽ: “bố trí nhân sự của Đảng Cộng sản dứt khoát không liên can đến hủ tục “truyền ngôi” hay chuyện “thâm cung” của phong kiến, “chạy chọt hành lang” hay sức ép tài phiệt của tư bản. Nhu cầu đất nước, tương lai dân tộc, vận mệnh lâu dài của Đảng, nguyện vọng sâu xa của Bác Hồ, lợi ích của nhân dân chính là những người ra mệnh lệnh tối cao”.

Nhiều bài viết của ông trong thời kỳ đổi mới được tập hợp trong tuyển tập mang tên Đổi mới - Đi lên từ thực tế do NXB Trẻ phát hành năm 2000. Tập sách gồm 112 bài, chọn từ hàng ngàn bài viết trong 25 năm của ông, chia làm ba phần: Thôi thúc của đổi mới (1975 - 1985), Gian nan những bước đầu (1986 - 1991), Chín năm cho một cuộc hồi sinh (1992 - 2000).

Đánh giá về sự cống hiến của Trần Bạch Đằng đối với báo chí cách mạng, trong Điếu văn đọc tại Lễ truy điệu ông ngày 18-4-2007, đồng chí Lê Thanh Hải, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã trân trọng gọi ông là “nhà tư tưởng, nhà báo, nhà chính luận, đồng chí đã cống hiến những trang viết đặc sắc, chín chắn về quan điểm, sắc bén trong đấu tranh chính diện… Với trách nhiệm là người đảng viên, qua báo chí, đồng chí đã phản ánh dư luận xã hội, những bức xúc của đồng bào đến với Đảng và Nhà nước về từng vụ việc, con người cụ thể, cần có sự can thiệp của luật pháp nghiêm minh”.

4. Ông đã đi xa, nhưng những cống hiến xuất sắc của ông với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc nói chung, với báo chí cách mạng nói riêng vẫn sẽ còn mãi. Kỷ niệm ngày sinh của ông năm nay, chúng ta nhớ về một chiến sĩ cách mạng đã gắn bó cả cuộc đời mình với hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đọc lại những gì ông đã viết, nhớ về ông, chúng ta nhớ về một nhà báo - chiến sĩ xuất sắc của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhớ về nhà báo Trần Bạch Đằng, chúng ta nhớ những bài báo đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù, với cái xấu, cái tiêu cực, cái ác thể hiện tinh thần trách nhiệm với cuộc đời, với đạo đức làm người, trách nhiệm của một công dân trong xã hội và hơn cả là trách nhiệm của một chiến sĩ cộng sản. Nhớ về nhà báo Trần Bạch Đằng, để tự nhắc mình: Khi đặt bút viết một dòng tin về bất cứ vấn đề lớn hay nhỏ cũng phải có bản lĩnh vững vàng, thể hiện quan điểm, chính kiến rõ ràng, phải thuyết phục, phải trách nhiệm, phải đầy tình yêu thương con người, và dù có gặp bất cứ thăng trầm nào trong cuộc sống cũng luôn giữ “lửa” trong ngòi bút.

Nhớ về ông để suy ngẫm và để nhớ mãi những bài viết của ông - những bài viết như cuộc đời và con người ông vậy: vô cùng trí tuệ, rất bản lĩnh, trọng nghĩa, tài hoa và tràn đầy tâm huyết song không kém phần ngang ngạnh, mang đậm “chất Trần Bạch Đằng” - một sĩ phu Nam bộ.

Ngòi bút nhà báo - chiến sĩ Trần Bạch Đằng - ngòi bút luôn trung thực, thẳng thắn, chân thành, trọn vẹn nghĩa tình vẫn ấm nồng hơi thở của cuộc sống, của những lo toan, trăn trở cho vận mệnh đất nước và dân tộc cho đến tận hôm nay!

-----------------------------

(1) Trần Bạch Đằng - cuộc đời và ký ức, Nxb Trẻ 2006, tr. 237.

(2) Trần Bạch Đằng tuyển tập, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2007, tr.33.

(3) Trần Bạch Đằng tuyển tập, sđd, tr.800.

(4) Trần Bạch Đằng tuyển tập, sđd, tr.137.

(5) Trần Bạch Đằng tuyển tập, sđd, bài Tiến tới ngày 30-4 – Niềm tin, vâng, với niềm tin, tr.673.

(*) Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Trích tham luận tại Hội thảo khoa học “Đồng chí Trần Bạch Đằng, người cộng sản kiên trung”.

Thân Thị Thư (*)

Thông báo