Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xác định rõ quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách; quyền hạn đi đôi với trách nhiệm và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu… Đẩy mạnh dân chủ hóa công tác cán bộ, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức, mỗi cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn… Hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi công vụ; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính…
Như vậy, vấn đề đổi mới công tác tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ luôn gắn liền với việc xác định và thực hiện chế độ trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân trong đó quan trọng nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Mà khi nói trách nhiệm là gắn với quyền hạn; quyền hạn càng cao trách nhiệm càng lớn. Trách nhiệm phải được thể chế hóa thành chế độ trách nhiệm mới đi vào thực tế.
Chế độ trách nhiệm, không chỉ là trách nhiệm tập thể, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mà còn là trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là cá nhân người đứng đầu. Đó là một yêu cầu có tính pháp lý có chiều sâu lương tâm, đạo lý rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, quản lý và quản trị xã hội, phát triển đất nước cũng như từng địa phương đơn vị. Điều đó không mới và có lẽ ai cũng biết, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nhưng đó lại là một yếu kém không nhỏ và kéo dài nhiều năm trong chế độ lãnh đạo, quản lý. Bởi trong thực tế, không ít nơi chỉ chú ý “trách nhiệm tập thể”, chung chung, còn trách nhiệm cá nhân thì mờ nhạt, thiếu cơ chế, chế tài “chịu trách nhiệm”. Khái niệm “chế độ trách nhiệm” là đúng nhưng chưa được cụ thể hóa.
“Chịu trách nhiệm” chứ không phải “nhận trách nhiệm”, như vẫn thường nghe thấy ở các cán bộ chủ chốt nói ra, khi có vấn đề khuyết điểm, sai trái. Chịu trách nhiệm, hơn nữa là chịu trách nhiệm cá nhân khi bị khuyết điểm nặng, sai trái, phải được xử lý nghiêm theo quy chế nội bộ hay pháp luật. Còn nhận trách nhiệm chỉ là thừa nhận, khuyết điểm, sai trái, tức không có vấn đề chế tài, không phải chịu xử lý. Do đó, phải thay đổi thuật ngữ cho chính danh và để người cán bộ khi thực thi nhiệm vụ không đổ lỗi cho người khác, đổ cho tập thể và không chịu trách nhiệm, cùng lắm là “nhận trách nhiệm”!
Vì vậy, trong thời điểm hiện nay, trong các văn kiện pháp lý phải xác định rõ về “chịu trách nhiệm cá nhân”, nhất là người đứng đầu và cần phải thay đổi nhận thức, cũng như phải có cơ chế, chế tài về chế độ trách nhiệm và chịu trách nhiệm cá nhân. Bởi chính tăng cường “chế độ chịu trách nhiệm cá nhân” thì mới chống được trì trệ, vô cảm, vô trách nhiệm, lãng tránh trách nhiệm, hay “hòa cả làng” (nhất là khi để xảy ra tình trạng lãng phí thất thoát tài sản, tiền bạc, sức lực của nhân dân)! Có thực hiện “chế độ chịu trách nhiệm cá nhân” mới tạo nên sự công bằng và động lực, lòng tin ở bộ máy công quyền và ở lòng dân, qua đó thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, dân chủ hóa, chỉnh đốn, xây dựng Đảng, cải cách thể chế, nhất là thể chế hành chính và nâng cao chế độ quản trị nhà nước, quản trị xã hội…
Đảng lãnh đạo và cầm quyền, cán bộ đảng là cán bộ chủ chốt ở tất cả các cấp là nhân tố đầu tiên của mọi thành công, nhưng nếu ở đâu đó có sự yếu kém, chưa thành công, thì trước hết, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở đó phải gương mẫu chịu trách nhiệm cá nhân trước xã hội và nhân dân.
Với tinh thần đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, cần cổ vũ sự dám nghĩ, dám làm (và phải biết làm!), dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu các cấp. Về đổi mới nội dung và phương thức, phong cách lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, quản lý của Nhà nước, cần chế độ hóa rõ ràng hơn và thực thi đúng hơn, cương quyết hơn nhất là về quyền hạn và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong chế độ công tác/hoạt động của mình. Khi giao nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cần phải cụ thể, rõ ràng, tương thích, minh bạch. Cần có cơ chế giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, sử dụng quyền hạn và trách nhiệm cá nhân. Phải cụ thể, minh bạch, vấn đề nào thuộc thành tích, trách nhiệm tập thể, vấn đề nào thuộc thành tích, trách nhiệm cá nhân, không nên làm mờ vai trò cá nhân cả trong xem xét công lao cũng như truy cứu trách nhiệm.
Việc thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm cá nhân có thể coi là một giải pháp có tính đột phá trong công tác cán bộ, công tác lãnh đạo và quản lý, quản trị hiện nay, cần đặc biệt quan tâm!
TS. HỒ BÁ THÂM