Thứ Hai, ngày 2 tháng 6 năm 2025

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2016)

"Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng"

Sân banh Lagrandière Sài Gòn, chiều ngày 8-2-1931. Thành ủy Đảng Cộng sản quyết định tổ chức cuộc míttinh kỷ niệm một năm ngày khởi nghĩa Yên Bái, ngay trước khi cuộc đấu bóng đá diễn ra. Đồng chí Phan Bôi được phân công đứng trên một bục cao ở ngã tư đường Mayer La Reynière (nay là ngã tư Võ Thị Sáu - Trương Định, quận 3) diễn thuyết. Một số đồng chí khác cầm sẵn cờ đỏ búa liềm hưởng ứng và đứng gần đó để bảo vệ. Dân chúng đang đi dừng lại lắng nghe mỗi lúc một đông.

Bỗng từ xa bọn lính Tây xồng xộc lao đến. Tên cò mật thám Legrand hùng hổ chạy đến chỗ đồng chí Phan Bôi định bắt sống. Nhưng Lý Tự Trọng, một đồng chí bảo vệ, nhanh hơn nó. Anh rút súng ngắn giấu trong người ra, bắn một phát chệch hướng để thu hút địch và không gây sát thương cho đồng bào. Phát thứ hai dành cho cò mật thám Legrand ở cự ly rất gần. Hắn đổ ập xuống, cùng lúc bọn lính túm được anh, dùng báng súng đánh anh tối tăm mặt mũi rồi trói gô lại.

Tại bót Catinat (nay là trụ sở của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, số 164 Đồng Khởi, quận 1), Trọng Con, như mọi người thường gọi Lý Tự Trọng, bị tra tấn cực kỳ dã man. Uống nước xà bông, đi tàu bay, lộn mề gà, đội nón sắt có bắt vít xiết chặt vào đầu… Trọng Con một mực khai mình tên Nguyễn Huy, tình cờ đi ngang qua cuộc míttinh và dừng lại xem, còn khẩu súng là do một người lạ dúi vào tay.

Hết tra tấn lại dụ dỗ: du học, địa vị, giàu sang…, địch không sao lung lạc được anh. Ngày 18-4-1931 chúng đưa anh ra tòa thượng thẩm. Một phiên tòa đại hình xử một người chưa đến tuổi thành niên! Anh nhận án tử hình, phải di lý về khám Lớn (nay là Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM, số 69 Lý Tự Trọng, quận 1) chờ ngày lên máy chém!

Lý Tự Trọng tên thật là Lê Văn Trọng, sinh ngày 20-10-1914 tại đông bắc Thái Lan. Thân sinh là Lê Khoan tức Lê Hữu Đạt, cơ sở chí cốt của cách mạng Việt Nam, quê gốc Thạch Minh, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Năm 11 tuổi, anh được đưa sang Quảng Châu, Trung Quốc đào tạo. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, bấy giờ lấy tên Lý Thụy, đưa anh vào nhóm “Thiếu niên tiền phong Việt Nam” và mang tên mới là Lý Tự Trọng. Anh thông minh, học giỏi, tiếp thu rất nhanh tư tưởng cách mạng, nhanh chóng nói thạo tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Học xong trường Tôn Trung Sơn về làm liên lạc cho Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, anh tỏ ra vừa chững chạc, nghiêm túc lại vừa tháo vát, khôn ngoan. Đoàn thể tin tưởng, tháng 5-1929 đưa Lý Tự Trọng về Sài Gòn làm công tác vận động thanh niên tiến tới thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Tại phiên tòa đại hình ngày 18-4-1931, thái độ bất khuất và lời nói đanh thép của người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi khiến mọi người có mặt đều sững sờ kinh ngạc, còn kẻ thù vô cùng khiếp sợ. Khi vị luật sư bào chữa xin tòa mở lượng khoan hồng vì bị cáo còn trẻ dại nên hành động thiếu suy nghĩ, Lý Tự Trọng dõng dạc nói: “Tôi hành động không phải là không suy nghĩ. Tôi hiểu việc tôi làm. Tôi làm vì mục đích cách mạng. Tuy tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng còn đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác. Tôi tin rằng nếu các ông suy nghĩ kỹ thì các ông cũng cần phải giải phóng dân tộc, giải phóng những người cần lao như tôi đã làm”.

Hơn nửa năm bị giam tại khám Lớn, đợi địch thi hành án, Lý Tự Trọng tiếp tục biểu hiện khí phách kiên cường, bất khuất. Sáng chiều tập thể dục đều đặn. Hàng ngày đều cất cao tiếng hát, nhất là bài Quốc tế ca, “Vùng lên, hỡi các nô lệ ở thế gian…”. Giám thị hỏi cần những gì, anh trả lời không cần gì cả. Vì vậy, những người lính gác khám rất nể phục anh, kính trọng gọi anh là “Ông Nhỏ”. Họ muốn đem vào mấy tờ nhật trình để ông Nhỏ xem đỡ buồn, anh nói nhật trình do bọn bồi bút viết xem làm gì, chỉ một lần duy nhất nhận cuốn Truyện Kiều do người vợ viên chủ khám đưa vào, vì cảm kích tinh thần khí phách của anh, nài nỉ mong anh nhận.

Tảng sáng ngày 21-11-1931, trời chưa rạng hẳn, địch mở khóa buồng giam dẫn Lý Tự Trọng đi. Anh vẫn bình thản. Nhưng từ buồng giam khác vang lên tiếng hô đả đảo, tiếng đập phá, la hét… tạo thành một làn sóng phẫn nộ, cũng là lời chào vĩnh biệt anh. Ở một căn phòng ngay trong khám Lớn, cái máy chém chở từ Pháp sang cao 4,5 mét với lưỡi dao vát sắc cạnh nặng 50kg đã chờ sẵn để kết liễu đời người cộng sản.

Nữ phóng viên người Pháp André Violio đã có lần được vào buồng giam phỏng vấn Lý Tự Trọng, ngay sau đó viết trên tờ Indochine S.O.S những lời trân trọng: “Ngày Huy (tức Lý Tự Trọng) bị đem đi xử tử, Sài Gòn hết sức xúc động, nhà cầm quyền phải ra lệnh thiết quân luật… Trước máy chém Huy định diễn thuyết, song hai tên sen đầm nhảy xô vào ngăn anh nói. Chỉ nghe tiếng anh hô “Việt Nam! Việt Nam!”. Huy cũng như Phạm Hồng Thái, cũng như nhiều người khác, là những anh hùng của nền độc lập Việt Nam…”.

Đúng vậy, Lý Tự Trọng là người anh hùng của dân tộc Việt Nam. Là một trong những chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi nhất, cuộc đời 17 xuân xanh mãi mãi bất tử với non sông đất nước. Là tấm gương sáng ngời cho thế hệ trẻ hôm qua và hôm nay tiếp bước anh trên con đường cách mạng.

TRƯƠNG NGUYÊN TUỆ

tin khác

Thông báo