Thứ Hai, ngày 15 tháng 12 năm 2025

Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021)

Vai trò báo chí với việc hình thành thế giới quan cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các đại biểu dự Ðại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ III (tháng 3/1963). (Ảnh tư liệu)

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Từ một người yêu nước và có hoài bão to lớn là giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Chính chủ nghĩa Marx - Lenin mà Người được tiếp cận trước hết qua báo chí đã tạo nên sự biến đổi vĩ đại ấy.

Gặp gỡ những người làm báo cách mạng

Cuối năm 1917, khi trở lại Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trau dồi vốn ngôn ngữ tiếng Pháp để hoạt động cách mạng. Tại đây, ngày 18/6/1919, Người đã đại diện nhóm trí thức yêu nước tại Pháp ký tên Nguyễn Ái Quốc khi gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị Versailles. Bản Yêu sách gây tiếng vang và được báo Populaire (Dân chúng) và báo L’Humanité (Nhân đạo) đăng tải. Trong bản Yêu sách, Người đã thay mặt toàn thể nhân dân Việt Nam yêu cầu chính quyền thực dân Pháp phải cho “tự do báo chí và tự do ngôn luận”.

Khi đến cảm ơn báo Populaire, Nguyễn Ái Quốc được ông Jean Longuet - cháu ngoại của Karl Marx, chủ bút báo Populaire - mời viết các tin tức thuộc địa cho báo. Sau đó, Người còn được ông Marcel Cachin, chủ bút báo L’Humanité, mời cộng tác. Ngoài ra, Người cũng được ông Gaston Monmousseau, chủ bút báo La Vie d'Ouvriers (Đời sống thợ thuyền) chỉ dẫn cho cách viết báo.

Lúc còn hoạt động cách mạng ở nước ngoài, những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo cánh tả ở Pháp là các báo ngân quỹ ít ỏi nên hầu như không có nhuận bút nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần rất lớn. Vì vậy, ban ngày Người đi làm, tối tham gia mít tinh, biểu tình, vận động cách mạng, đêm lại vẫn ngồi cặm cụi viết báo.

Đọc Luận cương của Lenin trên báo L’Humanité

Trong bài viết Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lenin (tạp chí Các vấn đề phương Đông của Liên Xô, năm 1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về sự kiện Người đọc được “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lenin trên báo L’Humanité như sau: “Lúc bấy giờ, tôi ủng hộ Cách mạng tháng Mười chỉ là theo cảm tính tự nhiên. Tôi chưa hiểu hết tầm quan trọng lịch sử của nó. Tôi kính yêu Lenin vì Lenin là một người yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình; trước đó, tôi chưa hề đọc một quyển sách nào của Lenin viết. (…) Hồi ấy, trong các chi bộ của Đảng Xã hội, người ta bàn cãi sôi nổi về vấn đề có nên ở lại trong Quốc tế thứ hai, hay là nên tổ chức một Quốc tế thứ hai rưỡi, hoặc tham gia Quốc tế thứ ba của Lenin?... Điều mà tôi muốn biết hơn cả - và cũng chính là điều mà người ta không thảo luận trong cuộc họp là: Vậy thì cái quốc tế nào bênh vực nhân dân các nước thuộc địa? Trong một cuộc họp, tôi đã nêu câu hỏi ấy lên, câu hỏi quan trọng nhất đối với tôi. Có mấy đồng chí đã trả lời: Đó là Quốc tế thứ ba, chứ không phải Quốc tế thứ hai. Và một đồng chí đã đưa cho tôi đọc Luận cương của Lenin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa đăng trên báo Nhân đạo”.

Trước đó, vào tháng 3/1919, tại Liên Xô, Lenin gặp gỡ với các nhà cách mạng xã hội chủ nghĩa từ khắp nơi trên thế giới và lập ra Quốc tế Cộng sản. Việc làm này đã cổ vũ cho phong trào cách mạng thế giới, trước hết là phong trào cộng sản và công nhân quốc tế ở phương Tây và phong trào giải phóng dân tộc ở phương Đông. Tại Đại hội II Quốc tế Cộng sản (năm 1920), Lenin đã trình bày “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa”. Bản sơ thảo gồm 12 luận điểm, trong đó vấn đề dân tộc và thuộc địa đã được Quốc tế Cộng sản và Lenin thừa nhận “như là sự mở rộng của nguyên tắc liên minh công nông trên quy mô toàn thế giới”.

Trong hai ngày 16 và 17/7/1920, báo L’Humanité đã đăng bản sơ thảo này, trong đó nêu rõ: “Đối với các quốc gia, dân tộc chậm tiến hơn… nhất thiết phải có sự giúp đỡ của các đảng cộng sản đối với phong trào giải phóng dân tộc dân chủ tư sản của những nước ấy; công nhân của một nước đang thống trị một dân tộc chậm tiến về mặt thuộc địa hoặc về mặt tài chính phải có nhiệm vụ trước tiên ủng hộ tích cực nhất phong trào giải phóng của dân tộc ấy!”. Tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp họp ở thành phố Tours vào năm 1920, những đảng viên ủng hộ Lenin và Quốc tế Cộng sản đã bỏ phiếu về vấn đề Đảng gia nhập Quốc tế Cộng sản. Đây chính là bước ngoặt để thành lập Đảng Cộng sản Pháp.

Có thể khẳng định rằng, việc đọc được Luận cương của Lenin đã biến đổi Nguyễn Ái Quốc từ một người yêu nước thành một chiến sĩ cộng sản quốc tế.

Bắt đầu từ cuối năm 1923, Chủ tịch Hồ Chí Minh theo học Trường Đại học Phương Đông. Tại đây, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài báo về Lenin và Cách mạng tháng Mười. Người luôn chỉ ra Lenin và Cách mạng tháng Mười là ngọn đèn pha soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.

Một trong những bức biếm họa do Nguyễn Ái Quốc vẽ trên tờ Le Paria. (Ảnh tư liệu) Một trong những bức biếm họa do Nguyễn Ái Quốc vẽ trên tờ Le Paria. (Ảnh tư liệu)

Thành lập những tờ báo cách mạng

Từ những năm 1920, nhận thấy báo chí là một phương pháp truyền bá chủ nghĩa Marx – Lenin hiệu quả, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập, trực tiếp tổ chức, biên tập nội dung, trình bày hình thức và phát hành những tờ báo cách mạng: Le Paria (Người cùng khổ, 1922), Thanh niên (1925), Công nông (1926), Lính kách mệnh (1927), Thân ái (1928), Việt Nam độc lập (1941), Cứu quốc (1942)… Riêng tờ Le Paria, Người vừa là chủ nhiệm đồng thời là chủ bút, họa sĩ biếm họa, thợ rửa ảnh, thủ quỹ, phát hành, bán báo...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại kho tàng đồ sộ với hơn 2.000 bài báo. Theo thống kê, Người có hơn 170 tên gọi, bút danh và bí danh; trong số này, 2/3 được Người sử dụng trong các tác phẩm báo chí của mình. Người viết báo đầu tiên bằng tiếng Pháp, rồi bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, rồi sau đó mới viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Việt.

Nói chuyện với các nhà báo tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam (ngày 16/4/1959), Người nhớ lại: “Về nội dung viết, mà các cô, các chú gọi là “đề tài”, thì tất cả những bài Bác viết chỉ có một “đề tài” là: chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Duyên nợ của Bác đối với báo chí là như vậy đó”.

Đối với những người làm báo cách mạng, Người cũng đã căn dặn: “Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”.

Có thể nói, báo chí đã góp phần rất quan trọng vào việc hình thành thế giới quan cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi từ những điều lĩnh hội được qua báo chí, dần dần Người đã sử dụng báo chí thành một công cụ hữu hiệu và sắc bén để phục vụ hoạt động cách mạng của mình. Với Người, báo chí là để phục vụ cách mạng và sự nghiệp cách mạng của Người cũng gắn liền với báo chí, gần như trong suốt cuộc đời của mình.

Nguyễn Văn Toàn


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo