Thứ Bảy, ngày 13 tháng 12 năm 2025

In ấn tài liệu sách báo cách mạng trước ngày giải phóng miền Nam

Mô hình hóa hình ảnh bên trong cơ sở in ấn của Hội Ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 (còn gọi là Hầm B) nằm trong hẻm 122 đường Ngô Gia Tự, phường 9, quận 10, TP HCM. Đây là nơi in ấn, sao lưu tài liệu tuyên truyền cách mạng thời kháng chiến chống Pháp. Hiện căn nhà trở thành Di tích lịch sử quốc gia. (Ảnh: VnExpress.net)

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Trong thời kỳ Đảng hoạt động bí mật và trong hai cuộc kháng chiến, tùy điều kiện từng nơi, cán bộ của ta đã có nhiều cách in ấn tài liệu khá độc đáo, sáng tạo.

In bột

Đây là cách khá đơn giản. Nhồi bột nếp rồi nén chặt vào một cái khay lớn hơn tờ giấy, bề mặt khay bột phải liền lạc, bằng phẳng, đưa tờ giấy đã viết chữ vào ép cho mực dính xuống mặt bột rồi đưa tờ giấy trắng vào mặt bột đã có chữ viết kéo mặt giấy cho sát mặt bột để mực dính vào tờ giấy là có được bản in. Cách này dễ làm nhưng không in được số lượng nhiều, không đẹp, chỉ những cơ sở nhỏ, hoạt động bí mật, chưa có dụng cụ in khác mới dùng.

In stencil (giấy sáp)

Tờ giấy sáp (stencil) rất dai, dùng máy đánh chữ đánh cho tờ giấy sáp thủng lỗ theo mặt chữ rồi mới in. Có hai cách: thứ nhất là in bằng máy, có chiếc máy in cho loại giấy này gọi là in ronéo. Gắn tờ giấy sáp vào máy, cho mực in rồi quay tay sẽ cho ra những trang in rất rõ nét. Cách này một tờ giấy sáp in hàng ngàn bản.

Thứ hai là in bằng kéo quai guốc, không cần dùng máy, làm cái khung vải đỡ tờ giấy stencil để đưa lên hạ xuống, dùng một khúc gỗ có gắn miếng quai guốc để kéo cho mực in dính vào tờ giấy cần in sẽ cho ra bản in. Ở chiến khu, ta thường dùng cách này vì gọn nhẹ, tiện lợi, in nhanh kịp phổ biến tin tức, tài liệu học tập…

In lito (thạch bản)

Đây là cách in được sử dụng nhiều nhất trên cả nước trong kháng chiến chống Pháp, không cần máy móc, chỉ dùng sức người. Dụng cụ là những tấm đá mặt bàn cẩm thạch được cắt ra lớn hơn khổ tờ giấy in, ru lô, mực in, loại mực để viết trên đá, thước kẻ, bút chì… Tất cả hình ảnh, chữ viết lên mặt đá phải theo chiều ngược để in mới có chữ theo chiều thuận. In lito thường dùng để in những văn hóa phẩm có phong màu kỹ thuật đẹp như cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng, bìa sách, bản nhạc có sóng nhạc… Số lượng mỗi bản viết vào đá in khoảng một ngàn bản trở lại do chữ viết trên mặt đá nét chữ sẽ nhòe dần.

In chữ chì

Từ năm 1947, Tỉnh ủy Gia Định đã lập ra nhà in chữ chì phục vụ kháng chiến do đồng chí Lữ Văn Tám (Tám Gân) phụ trách hoạt động cho đến Hiệp định Genève năm 1954. Dụng cụ in là những chữ cái, chữ nguyên âm, phụ âm được đúc bằng chì để công nhân được đào tạo thành thục xếp chữ ghép lại thành câu, thành bài đưa vào máy in. Còn phải có cán bộ chuyên môn gọi là “cò mi” làm nhiệm vụ sắp xếp bài mục để có trang báo đẹp, bắt mắt.    

Bộ phận nhà in ở nội thành

Sau Hiệp định Genève, một số cán bộ ngành in của Sở Thông tin Nam bộ được đưa về tổ chức bộ phận in trong nội thành Sài Gòn - Chợ Lớn, do đồng chí Nguyễn Tấn Khởi (Tám Kiếng) phụ trách chung. Ta lập nhiều bộ phận nhà in phục vụ công tác in ấn ngay trong nội thành. Đầu năm 1955, tổ chức được tổ in stencil ở đường Trần Hưng Đạo và một tổ in bí mật tại nhà in tư nhân tại Phú Nhuận. Đến năm 1957, ta tổ chức hẳn nhà in chữ chì hợp pháp tại chợ Bà Chiểu lấy tên nhà in Nguyễn Trọng, in cho khách hàng, bên trong ta in tài liệu, truyền đơn, giấy tờ mật cho ta, lúc này bỏ hình thức in stencil. Năm 1967, bộ phận nhà in dưới lòng đất ở Hòa Hưng bị lộ không hoạt động được, phải ngưng. Năm 1968 - 1969, Ban Tuyên huấn Khu ủy tổ chức thêm 1 nhà in công khai nữa ở đường Phát Diệm (nay là Trần Đình Xu). Vừa tổ chức xong thì bị lộ, cán bộ phụ trách bị địch bắt, nhà in giải tán. 

Ngoài các cơ sở do ta trực tiếp điều hành, ta còn sử dụng cơ sở trong các nhà in tư nhân khi cần in tài liệu. Thường dùng máy pedal đạp chân, máy này in sách, tài liệu khổ giấy nhỏ. Ở nội thành việc in ấn thuận lợi do có điện chạy máy in loại in báo khổ A2.

Nhà in ở chiến khu thời chống Mỹ

Thời kỳ đầu ta không có máy in bằng cơ khí phải tự đóng máy in bằng gỗ, chỉ in được sách, báo khổ A3, năm 1964 mua được máy pedal, in báo Ngọn cờ Gia Định. Khi Mỹ vào, phải đặt máy in dưới hầm, có đèn măng sông khi làm việc. Không có điều kiện làm được bản kẽm nên báo không có hình ảnh minh họa, khi cần thì phải dùng hình vẽ bằng khắc gỗ để thể hiện.

Sau Tết Mậu Thân năm 1968, địch phản kích ác liệt, nhà in của ta thu gọn, các anh em trẻ khỏe bám trụ chiến trường tiếp tục công tác in ấn, một số đồng chí phải dời lên ở đất bạn Campuchia. Đến cuối năm 1972 đầu năm 1973, khi tình hình chuyển biến thuận lợi, các đồng chí từ Camphuchia và bị tù trở về tăng cường lực lượng nhà in được tổ chức lại thành Ban Ấn loát Khu Sài Gòn - Gia Định do đồng chí Tám Kiếng làm trưởng ban. Máy in hiệu Tứ Khai do Trung Quốc sản xuất, mua từ Campuchia về, in công suất cao hơn in bằng máy in gỗ, số lượng nhiều, đáp ứng kịp thời tài liệu phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh. Chính lực lượng cán bộ, công nhân nhà in của Khu ủy là lực lượng tiếp quản một số nhà in lớn ở Sài Gòn và in hàng triệu bản bích chương biểu ngữ, khẩu hiệu, thông báo, hiệu triệu và ảnh Bác Hồ phát hành tràn ngập thành phố trong và sau ngày 30-4. Ngày 5-5-1975, số báo Sài Gòn Giải phóng đầu tiên ra mắt bạn đọc do các cán bộ, công nhân nhà in từ chiến khu về thực hiện. Từ đó, phát triển dần lực lượng in ấn toàn thành phố phục vụ cách mạng sau ngày giải phóng.

Nguyễn Xuân Ba    


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo