Chủ Nhật, ngày 22 tháng 12 năm 2024

Hai lần vào Đoàn

Sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM tham gia Chiến dịch mùa hè xanh nắm 1997 tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè

(Thanhuytphcm.vn) - 1. Tôi vào Đoàn lần đầu vào năm học lớp 10 ở trường cấp III tại một tỉnh lẻ. Hồi đó, thông tin còn hạn chế, những gì tôi hiểu về Đoàn còn khá đơn giản, chủ yếu thông qua một số hoạt động của đoàn trường, các chương trình văn hóa - văn nghệ, các hội thi do tỉnh đoàn và huyện đoàn phát động…

Tôi có chút năng khiếu về sáng tác văn học, lại được các thầy cô và các anh chị khích lệ nên trở thành một nhân tố khá tích cực của câu lạc bộ văn nghệ nhà trường; trong các cuộc thi báo tường, báo tập, lớp tôi thường đứng đầu trường. Tôi cũng được tham gia các cuộc thi tìm hiểu 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 1994), 20 năm giải phóng huyện nhà, 105 năm ngày sinh Bác Hồ (năm 1995)…, nhờ đó kiến thức của tôi được nâng lên đáng kể. Lên lớp 12, tôi là bí thư chi đoàn lớp, tôi càng tích cực tham gia các hoạt động phong trào hơn.

Sau này nhớ lại, thời gian sinh hoạt đoàn khi đó không nhiều nhưng đã cho tôi những nhận thức, tình cảm tốt đẹp về tổ chức đoàn, về các hoạt động thanh niên, về các phong trào xung kích; qua đó gợi mở những hoạt động tình nguyện mà tôi tích cực tham gia cho đến ngày nay.

2. Khi vào đại học, tôi xác định mình phải học tập thật tốt. Bấy giờ, các phong trào đoàn của trường đại học còn chưa quy củ, thiếu bài bản nhưng các anh chị khóa trước đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như thực hiện ngày chủ nhật xanh, hiến máu tình nguyện, ngày hội đọc sách, các hoạt động văn thể mỹ… Tôi cũng hăng hái hưởng ứng các hoạt động và qua đó kết nối với nhiều bạn bè các khóa trước và sau ở các khoa trong trường. Những buổi đi làm vệ sinh trường, đi tập đá bóng và tham gia các giải đấu, sinh hoạt ở một số câu lạc bộ của khoa và trường… đều rất vui, giúp tôi mạnh dạn, tự tin hơn, dần thoát được cái rụt rè, nhút nhát, tự ti của “dân tỉnh” như có người nhận xét.

Đặc biệt, trong thời gian này, tôi lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện và thấy rằng việc đó không khó khăn như hình dung ban đầu. Từ đó, tôi thường xuyên tham gia; đến nay đã gần 25 năm liên tục hiến máu, tôi đã có gần 70 lần hiến và dự định sẽ còn tiếp tục tham gia.

Có điều tôi không vui là phong trào đoàn của trường bấy giờ còn trồi sụt, sức hút chưa lớn; các hoạt động chưa có sự lan tỏa lớn để có nhiều sinh viên tham gia; có hoạt động còn chưa thể hiện rõ tính thiết thực. Có lẽ vì vậy, hai năm cuối đại học tôi dần ít tham gia phong trào mà tập trung cho việc học, việc làm thêm…

3. Ra trường, tôi đi làm báo. Ở đó không có tổ chức đoàn nên tôi cũng dần xa Đoàn. Nhưng run rủi, mấy năm sau, tôi chuyển công tác đến một cơ quan thuộc khối Đảng. Ở đây, phong trào đoàn khá mạnh, tôi lại hào hứng với nhiều hoạt động tình nguyện, về nguồn… Nhưng do để thất lạc sổ đoàn, tôi chỉ “tham gia dự thính” mà không phải là đoàn viên chính thức.

Rồi tôi trở thành cảm tình Đảng. Một yêu cầu “tối quan trọng” bấy giờ là cảm tình Đảng trong độ tuổi đoàn phải là đoàn viên và được tổ chức đoàn giới thiệu. Thế là tôi đi học lại lớp cảm tình đoàn, rồi được tổ chức kết nạp đoàn lần thứ hai… Thời gian này, tôi hăng hái tham gia các hoạt động đoàn của cơ quan, như trực dân quân tự vệ, hội thao quốc phòng, các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao, làm bảng tin, công tác xã hội… Tôi nhớ mãi các hoạt động giao lưu, về nguồn, kỳ nghỉ hồng… cùng với các chi đoàn bạn, cho tôi những trải nghiệm thú vị về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia, ý thức tình nguyện… trong nhiều hoạt động.

Khi tôi trở thành đảng viên thì vẫn tiếp tục sinh hoạt đoàn và thấy rằng quãng thời gian sinh hoạt tuy không dài nhưng đã giúp tôi trưởng thành nhiều hơn về mọi mặt.

4. Hai lần kết nạp đoàn, từng tham gia nhiều hoạt động đoàn nhưng tôi tự nhận thấy mình vẫn còn một khoảng cách với Đoàn. Có thể do cái tính nhút nhát của tôi mà cũng có thể do lúc nào đó tổ chức đoàn (nơi tôi có liên hệ) đã chưa tạo sự hấp dẫn thực sự để tôi dấn thân. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn thấy trân quý Đoàn, các tổ chức đoàn mà tôi tham gia, quý mến nhiều cán bộ đoàn mà tôi từng có dịp sinh hoạt chung… Sau này, khi không còn sinh hoạt đoàn, tôi vẫn còn tham gia một số diễn đàn, cuộc thi do Đoàn phát động, đáng nhớ nhất là cuộc thi viết “Thư gửi Đại hội Đoàn” và đạt giải cao, bài viết được báo Tuổi trẻ, Thanh niên đăng lại và được dự Đại hội Đoàn thành phố…

Trong quá trình công tác, tôi có dịp gặp gỡ nhiều cán bộ đoàn, trong số đó có người hiện đang giữ các vị trí lãnh đạo quận huyện và thành phố. Tôi học được ở các anh chị, các bạn ấy tinh thần dấn thân, sự xung kích cũng như một số “kỹ năng mềm” như óc tổ chức, kỹ năng diễn đạt và trình bày, khả năng thuyết phục người khác, sự bền chí khi đối mặt với thử thách… Tôi cũng rón rén tự nhận Đoàn không chỉ là người bạn lớn mà thực sự là trường học lớn của bản thân tôi, và hẳn còn rất lớn đối với nhiều người, bởi qua môi trường Đoàn mà họ đã thực sự trưởng thành, thực sự phát triển, thực sự có đóng góp.

Khi có dịp trò chuyện, chia sẻ với một số bạn thân, tôi thường chúc mừng bạn đã có thời gian “sống với” không khí của Đoàn, thực sự là người của Đoàn, bởi quãng thời gian đó thực sự quý báu, thực sự có ích đối với các bạn. Còn tôi, ít may mắn hơn, tôi chỉ “ở cạnh” Đoàn, nhưng dẫu vậy, cũng đã được trải nghiệm và học hỏi nhiều điều bổ ích.

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn, kể lại chuyện này, tôi hy vọng các bạn trẻ đang sinh hoạt đoàn, đang là cán bộ đoàn hãy thực sự “sống với” tổ chức của Đoàn, không khí của Đoàn để khỏi hoài phí một quãng thời gian quý báu của tuổi trẻ!

Nguyễn Minh Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo