Thứ Ba, ngày 17 tháng 6 năm 2025

Bài 4: Báo chí ở Việt Nam hiện nay không bị kiểm duyệt

Phóng viên báo, đài tác nghiệp bằng canô. (ảnh: Thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) – Hiểu theo nghĩa chung nhất, kiểm duyệt là hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí đối với các sản phẩm báo chí, thông qua việc đọc/xem/nghe và quyết định cho phép đăng, phát hay không hoặc đăng, phát như thế nào (nguyên vẹn hoặc bị cắt gọt, xử lý…). Ở Việt Nam, chế độ kiểm duyệt được thực hiện rộng rãi dưới chế độ thực dân và thời kỳ đế quốc Mỹ xâm lược. Khi đó, các tờ báo, tạp chí, các chương trình phát thanh… đều phải được mang đến cơ quan kiểm duyệt để họ đọc và cho phép in, phát sóng; trong trường hợp họ không đồng ý nội dung, chi tiết nào thì họ “đục” bỏ trên bản in thử hoặc bản thảo đó, đồng thời có khi còn buộc tờ báo phải ghi các chữ “TYĐB" (tự ý đục bỏ!). Trên thực tế, dưới chế độ cũ, xuất hiện nhiều trường hợp báo phát hành với loang lổ dấu đục bỏ, có khi là tiêu đề, tên tác giả, một vài câu/đoạn, thậm chí có khi nguyên bài viết.

Vấn đề kiểm duyệt báo chí ở nước ta thời gian qua liên tục bị nhìn nhận sai lệch. Có nhiều trường hợp hiểu sai về nghĩa của từ “kiểm duyệt”, từ đó đánh đồng việc Đảng và Nhà nước thực hiện các quyền lãnh đạo, quản lý báo chí thành sự kiểm duyệt đối với báo chí. Trong khi đó, kiểm duyệt là một chế độ quản lý đặc thù của các chế độ thực dân, đế quốc từng tồn tại trên lãnh thổ nước ta. Bản tin sau đây là một thí dụ: “Ủy ban Bảo vệ nhà báo (CPJ), trụ sở ở Mỹ, hôm nay, 10/9/2019, công bố danh sách 10 quốc gia kiểm duyệt báo chí gắt gao nhất thế giới, trong đó có Việt Nam. (…) Bảng xếp hạng dựa trên các yếu tố như: siết chặt báo chí tư nhân hoặc độc lập, hạn chế tin giả, luật hình sự về tội vu khống, chận các trang web, giám sát các nhà báo, ra điều kiện khi cấp giấy phép, tấn công tin học vào các đối tượng cụ thể…”[1].

Đây thực sự là một nhận định sai lệch của CPJ cũng như của nhiều cá nhân, tổ chức, quốc gia vốn có thành kiến với Việt Nam. Khoản 3 Điều 13 Luật Báo chí 2016 quy định: “Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng”. Theo nhận thức thông thường, việc kiểm duyệt báo chí là một hành động đi ngược lại các quyền tự do báo chí, vốn hiện không còn được nhiều quốc gia áp dụng. Theo đó, cơ quan có chức năng quản lý về báo chí của chính quyền sẽ đọc và duyệt tất cả các tin, bài trên báo chí trước khi đăng, phát, đồng thời yêu cầu cơ quan báo chí hoặc tự mình bỏ các câu chữ, đoạn, tác phẩm mà họ cho là có thể có tác động xấu…

Phản ứng về thông tin này, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào ngày 12/9/2019, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: "Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật dựa trên những thông tin không chính xác, thiếu khách quan về tình hình Việt Nam trong báo cáo nói trên. Tại Việt Nam, quyền tự do ngôn luận nói chung và quyền tự do báo chí nói riêng được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013 và nhiều văn bản pháp luật liên quan…".

ảnh minh họa. (ảnh: Thanhuytphcm.vn) ảnh minh họa. (ảnh: Thanhuytphcm.vn)

Hay cũng có ý kiến cho rằng việc một số báo điện tử có hiện tượng “sáng đăng chiều gỡ” là biểu hiện báo chí bị kiểm duyệt, chịu sức ép từ phía các cơ quan lãnh đạo, quản lý để buộc phải gỡ những tin bài không phù hợp quan điểm của lãnh đạo. Tại phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội vào ngày 6/11/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2017, mỗi tuần có hàng chục vụ được phát hiện. Từ năm 2018, Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông đã dùng công nghệ, phát triển công cụ để phát hiện những bài báo "sáng đăng, chiều gỡ". Sau đó đã nhắc nhở các cơ quan báo chí và yêu cầu giải trình tại giao ban hàng tuần, xử lý hành chính hoặc theo quy định đạo đức nghề nghiệp. Từ đó, hiện tượng này đã giảm, mỗi tuần chỉ còn 1-2 vụ phải giải trình nhưng chủ yếu là do lỗi biên tập. Trên thực tế, đặc thù của báo điện tử là thông tin nhanh nên có khi mắc những lỗi về kỹ thuật hoặc thông tin chưa thực sự chính xác, nên cơ quan báo chí tự gỡ để sửa chữa, điều chỉnh. Trong một số trường hợp, nếu có sai sót nghiêm trọng, báo rút hẳn tin bài khỏi hệ thống, đồng thời tự chịu trách nhiệm về nội dung của mình. Do đó, không thể coi đây là việc kiểm duyệt báo chí và cũng không liên quan đến vấn đề tự do hay kiểm soát báo chí.

Tóm lại, báo chí Việt Nam trong thời gian qua đã có bước phát triển vượt bậc, cả về số lượng cơ quan báo chí, số người làm báo, loại hình báo chí, số sản phẩm báo chí…, nhất là từ khi đất nước đổi mới đến nay. Đồng thời, vai trò, đóng góp của báo chí đối với sự phát triển của đất nước cũng ngày càng quan trọng, thiết thực. Báo chí thực sự là bạn đồng hành với các cơ quan, tổ chức, người dân, nhất là với các doanh nghiệp, các nhóm người yếu thế trong xã hội.

Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau, báo chí nước ta vẫn còn bị nhìn nhận thiên lệch, phiến diện, sai lầm, trong đó có các vấn đề mang tính nguyên tắc, nền tảng, trong đó có vấn đề kiểm duyệt báo chí… Điều đáng nói là những quan điểm, ý kiến này đã và đang tác động đến một bộ phận công chúng, nhất là giới trẻ, những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội, từ đó tin theo luận điệu sai lầm này, dần có những phát biểu lệch lạc.

Do đó, cần thiết phải thường xuyên, kiên trì đấu tranh bằng nhiều hình thức với các quan điểm sai trái đó, nhất là trên không gian mạng, ở các diễn đàn dành cho giới trẻ, ở các lớp có nội dung chính trị dành cho sinh viên… Việc đấu tranh cần thực hiện linh hoạt, như sân khấu hóa, các bàn tròn - trao đổi, đối thoại…, gắn lý luận với thực tiễn, có dẫn chứng thuyết phục, tránh áp đặt, một chiều, lý thuyết suông… Có như vậy, các quan điểm sai trái mới dần được đẩy lùi, nhận thức đúng đắn sẽ dần nảy nở và lan tỏa.

Vân Tâm

[1]CPJ: Việt Nam trong số 10 nước kiểm duyệt báo chí nhiều nhất thế giới, Đài Phát thanh Pháp quốc Tự do (RFI), ngày 10/9/2019.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo