Thứ Sáu, ngày 16 tháng 1 năm 2026

Lắng nghe, nâng cao trách nhiệm trước nhân dân: Chuẩn mực của một Đảng văn minh

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ ba (Ảnh: SGGP)

Đảng “là đạo đức, là văn minh” trước hết thể hiện ở bản chất và mục tiêu cao cả của mình: là lực lượng tiên phong, đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc. Đạo đức và văn minh của Đảng được thể hiện ở bản lĩnh chính trị, dũng khí tự phê bình và phê bình, thái độ trung thực, thẳng thắn, dám nhìn thẳng vào khuyết điểm để sửa chữa và hoàn thiện.

Lắng nghe và chịu trách nhiệm trước nhân dân

Trong các văn kiện chuẩn bị Đại hội XIV, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt, gắn trực tiếp với yêu cầu giữ vững và củng cố niềm tin của nhân dân. Điểm nổi bật là nội hàm xây dựng Đảng “đạo đức, văn minh” được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với năng lực lãnh đạo, cầm quyền và phương thức tổ chức thực hiện. Điều này cho thấy, trong giai đoạn phát triển mới, chất lượng cầm quyền không chỉ được đánh giá qua chủ trương đúng, mà còn qua cách Đảng tiếp nhận ý kiến xã hội và thực hiện trách nhiệm chính trị trước nhân dân.

Việc nhấn mạnh “văn minh” bên cạnh “đạo đức” phản ánh yêu cầu nâng chuẩn mực lãnh đạo trong bối cảnh mới với yêu cầu quản trị ngày càng cao. Trong đó, lắng nghe nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân trở thành yêu cầu tối thượng, gắn trực tiếp với năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Các văn kiện Đại hội XIV tiếp tục khẳng định, phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân là yêu cầu xuyên suốt. Trên tinh thần đó, trong thời gian tới, việc lắng nghe ý kiến nhân dân cần được triển khai bài bản và có hệ thống hơn, trở thành yêu cầu quan trọng trong quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách lớn. Phải thẩm thấu sâu sắc và thực thi nghiêm túc quan điểm “Dân là gốc, là sức mạnh, là chủ thể sáng tạo”. Cho nên phải “trọng dân, gần dân, thân dân” để được nghe dân.

Trước hết cần nâng cao chất lượng các kênh tiếp nhận ý kiến xã hội, đồng thời gắn việc tiếp thu với trách nhiệm rõ ràng của từng cấp ủy, từng cơ quan và người đứng đầu. Lắng nghe không dừng ở việc ghi nhận thông tin, mà phải được chuyển hóa thành căn cứ quan trọng để hoàn thiện quyết sách, bảo đảm các chủ trương sát thực tiễn, khả thi và tạo được sự đồng thuận xã hội.

Một tiết mục trong chương trình “Sắt son niềm tin với Đảng”, do phường Xuân Hòa (TPHCM) tổ chức, chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: SGGP) Một tiết mục trong chương trình “Sắt son niềm tin với Đảng”, do phường Xuân Hòa (TPHCM) tổ chức, chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: SGGP)

Đề cao tính nêu gương

Song hành với lắng nghe, tinh thần các dự thảo văn kiện Đại hội XIV lần này đặt ra yêu cầu rất rõ: tiếp tục làm rõ và nâng cao trách nhiệm trước nhân dân trong toàn bộ quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Trách nhiệm không chỉ nằm ở khâu ban hành chủ trương, mà xuyên suốt từ tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra đến đánh giá kết quả.

Đặc biệt, đáng chú ý nhất là tinh thần chịu trách nhiệm khi gắn chặt trách nhiệm với thẩm quyền, gắn kết quả thực hiện với đánh giá cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy. Mọi quyết định đều cần có chủ thể chịu trách nhiệm rõ ràng, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo.

Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Ban Chấp hành Trung ương xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đây không chỉ là quy định về kỷ luật, mà là chuẩn mực văn hóa chính trị, góp phần cụ thể hóa yêu cầu xây dựng Đảng “đạo đức, văn minh” trong giai đoạn mới.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được xác định là khâu trọng yếu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc xử lý vi phạm phải bảo đảm đúng quy định, nghiêm minh, nhất quán, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với quyết tâm làm trong sạch đội ngũ, bảo vệ lợi ích chung. Thời gian qua, chúng ta đã làm nhiều việc được nhân dân hết sức đồng tình, song nhìn lại vẫn còn những tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm do hạn chế trong công tác quản lý ở một số nơi, một số thời điểm.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp, trách nhiệm trước nhân dân còn gắn với năng lực dự báo và điều chỉnh chính sách. Việc chủ động nhận diện vấn đề mới, kịp thời điều chỉnh giải pháp phù hợp là yêu cầu quan trọng để giữ ổn định xã hội, tạo nền tảng cho phát triển bền vững và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng trong dài hạn.

Ở chiều sâu văn hóa Đảng, lắng nghe và chịu trách nhiệm gắn trực tiếp với việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Lời dạy ấy đặt nền tảng cho triết lý văn hóa Đảng, nơi uy tín của tổ chức được hình thành từ hành vi cụ thể của từng đảng viên, trước hết là người giữ trọng trách lãnh đạo.

Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng Đảng “đạo đức, văn minh” theo tinh thần Đại hội XIV được đặt ra gắn với yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ các cơ chế lắng nghe nhân dân, nâng cao trách nhiệm và đề cao tính nêu gương. Khi trách nhiệm của tổ chức Đảng và người đứng đầu được xác lập rõ trong từng quyết định và thể hiện bằng kết quả cụ thể, việc lắng nghe nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân trở thành phương thức vận hành thường xuyên của Đảng cầm quyền, qua đó góp phần củng cố niềm tin xã hội và tạo nền tảng cho phát triển trong giai đoạn mới.

TS Hồ Ngọc Đăng, Học viện Cán bộ TPHCM:

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là lực lượng chính trị tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, mà còn là hiện thân của những giá trị đạo đức và văn minh chính trị tiến bộ. Bước vào giai đoạn chuẩn bị Đại hội XIV, yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, văn minh đặt ra ngày càng cấp thiết, vừa mang tính lý luận sâu sắc, vừa là đòi hỏi thực tiễn của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức của Đảng không phải là tập hợp những chuẩn mực trừu tượng, càng không phải là những lời răn dạy mang tính hình thức. Đó là đạo đức cách mạng, được hình thành và kiểm nghiệm trong thực tiễn đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đạo đức ấy trước hết là sự tận trung với nước, tận hiếu với dân; là ý thức sâu sắc rằng mọi quyền lực của Đảng đều do nhân dân giao phó, vì nhân dân mà sử dụng.

Đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng không chỉ là yêu cầu về phẩm chất cá nhân của đảng viên, mà là điều kiện để Đảng giữ vững bản chất cách mạng, giữ được vai trò lãnh đạo xã hội.

Có thể thấy rằng đạo đức chính là “giới hạn nội tại” của quyền lực. Một Đảng cầm quyền nếu thiếu nền tảng đạo đức cách mạng sẽ tất yếu rơi vào tình trạng tha hóa quyền lực, đánh mất tính chính đáng và cuối cùng đánh mất sự ủng hộ của nhân dân. Ngược lại, khi đạo đức trở thành chuẩn mực hành động, quyền lực không chỉ được kiểm soát, mà còn được nâng đỡ bởi niềm tin xã hội. Nếu đạo đức là gốc, thì văn minh chính là biểu hiện phát triển cao của Đảng trong vai trò cầm quyền.

Một Đảng văn minh là Đảng có đường lối đúng đắn, phù hợp quy luật khách quan và thực tiễn đất nước; biết sử dụng khoa học, lý luận để soi đường cho hành động; biết tổ chức thực hiện chủ trương bằng những phương thức dân chủ, thuyết phục, hiệu quả. Văn minh còn thể hiện ở chỗ Đảng không tự đặt mình lên trên xã hội, mà gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng nhân dân, lấy sự đồng thuận xã hội làm thước đo cho tính đúng đắn của chính sách.

Ở đây, tiêu chí cao nhất của văn minh chính trị chính là: mọi quyết sách của Đảng đều xuất phát từ nhân dân, vì nhân dân và được nhân dân thừa nhận. Khi Đảng giữ được mối liên hệ máu thịt với nhân dân, thì sự lãnh đạo của Đảng không chỉ là sự lãnh đạo bằng quyền lực, mà là sự lãnh đạo bằng uy tín, trí tuệ và đạo lý.

Theo SGGP

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo