Khi hoài nghi không còn là tư duy khoa học
Lịch sử phát triển của nhân loại là lịch sử của những câu hỏi. Từ những phát kiến khoa học làm thay đổi nhận thức về vũ trụ cho đến các cuộc cách mạng công nghệ, tất cả đều bắt đầu từ tinh thần chất vấn những điều tưởng như đã được mặc nhiên thừa nhận.
Bởi vậy, hoài nghi khoa học là một giá trị tích cực. Nó giúp con người không chấp nhận thông tin một cách thụ động, biết kiểm chứng, đối chiếu và tìm kiếm bằng chứng trước khi đi đến kết luận.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn cán bộ phải điều tra, nghiên cứu, suy nghĩ độc lập, chống giáo điều, chống chủ quan. Điều đó cho thấy, trong xã hội tiến bộ, phản biện và đặt câu hỏi là quyền lợi, đồng thời là trách nhiệm của mỗi công dân. Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong môi trường thông tin hiện nay là sự xuất hiện ngày càng rõ của một dạng thức khác: Chủ nghĩa hoài nghi cực đoan.
Nếu hoài nghi khoa học hướng tới sự thật thì chủ nghĩa hoài nghi cực đoan lại có xu hướng phủ nhận sự thật. Nếu hoài nghi tư duy phản biện dựa trên dữ liệu và chứng cứ thì chủ nghĩa hoài nghi cực đoan thường dựa trên cảm xúc, định kiến hoặc những suy diễn thiếu căn cứ.
Các nhà nghiên cứu tâm lý học cho rằng, khi con người rơi vào trạng thái mất niềm tin kéo dài, họ rất dễ hình thành thói quen nhìn nhận mọi vấn đề dưới góc độ tiêu cực. Không chỉ nghi ngờ một thông tin cụ thể, họ bắt đầu nghi ngờ cả hệ thống thông tin. Không chỉ đặt câu hỏi với một hiện tượng xã hội, họ dần phủ định những giá trị rộng lớn hơn. Đó là lúc hoài nghi không còn là công cụ nhận thức mà trở thành lăng kính nhận thức.
GS, TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh rằng, các thế lực thù địch hiện nay không tập trung phủ nhận trực diện chủ nghĩa xã hội như trước mà tìm cách bào mòn niềm tin, làm dao động nhận thức, từng bước dẫn tới sự lệch lạc về tư tưởng.
Trong thực tế, có thể bắt gặp điều này trên không gian mạng. Một số người mặc định rằng mọi thông tin chính thống đều thiếu khách quan, mọi thành tựu được công bố đều bị phóng đại, mọi vấn đề xã hội đều có những “bí mật phía sau”. Từ đó, họ dễ dàng tin vào các giả thuyết chưa được kiểm chứng hơn là các dữ kiện đã được xác thực.
Giới nghiên cứu truyền thông gọi đây là “sự đảo chiều niềm tin”: Người tiếp nhận không còn đánh giá thông tin dựa trên độ tin cậy của nguồn mà dựa trên cảm xúc hoặc mức độ phù hợp với định kiến cá nhân. Điều nguy hiểm là quá trình ấy thường diễn ra âm thầm. Người trong cuộc vẫn cho rằng mình đang “tư duy độc lập”, trong khi thực tế lại đang bị dẫn dắt bởi những dòng thông tin được thuật toán lựa chọn sẵn.
Từ thuyết âm mưu đến sự lệch chuẩn nhận thức
Sự bùng nổ của mạng xã hội đã làm thay đổi căn bản cách con người tiếp nhận thông tin. Nếu trước đây, thông tin chủ yếu được kiểm chứng qua các cơ quan báo chí, tổ chức nghiên cứu hoặc cơ quan chuyên môn thì ngày nay, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người sản xuất nội dung. Điều này tạo ra môi trường thông tin phong phú nhưng cũng đầy rủi ro.
Các nghiên cứu quốc tế về truyền thông số cho thấy, những nội dung gây sốc, kích thích cảm xúc hoặc mang màu sắc bí ẩn thường có tốc độ lan truyền cao hơn thông tin trung tính. Đó là lý do vì sao các thuyết âm mưu luôn có sức hút đặc biệt.
Một bài phân tích dài hàng nghìn chữ có thể ít người đọc, nhưng một đoạn video vài chục giây chứa đựng một “bí mật động trời” lại có thể thu hút hàng triệu lượt xem.
Theo thống kê quốc tế, mỗi phút trên internet có hàng triệu nội dung mới được tạo ra. Người dùng không còn thiếu thông tin mà đang bị ngập trong thông tin. Trong môi trường ấy, tin giả thường lan truyền nhanh hơn tin thật. Những nội dung kích động cảm xúc thường thu hút hơn những phân tích lý trí. Những thuyết âm mưu thường hấp dẫn hơn những sự thật được kiểm chứng.
Một người vốn mang tâm lý bất mãn sẽ dễ dàng tiếp nhận các thông tin tiêu cực. Một người đang nghi ngờ sẽ dễ bị hấp dẫn bởi các luận điệu xuyên tạc. Một người thiếu hiểu biết lịch sử sẽ dễ bị dẫn dắt bởi các "phiên bản ngụy tạo" được dựng lên trên mạng xã hội.
PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cảnh báo rằng, điều đáng lo ngại nhất đối với giới trẻ hiện nay không phải là thiếu thông tin mà là thiếu khả năng phân tích, sàng lọc và kiểm chứng thông tin.
Khi năng lực nhận thức không theo kịp tốc độ lan truyền của thông tin, người trẻ rất dễ trở thành nạn nhân của các chiến dịch thao túng nhận thức. Đây cũng chính là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch gieo rắc "virus hoài nghi".
Điểm đáng chú ý là ngày nay họ không còn chống phá bằng những khẩu hiệu cực đoan. Thay vào đó là những câu hỏi có chủ đích: "Liệu lịch sử có đúng như những gì chúng ta được học?"; "Liệu những thành tựu phát triển kia có thật hay không?"; "Liệu đất nước có đang đi đúng hướng?". Thoạt nghe, đó chỉ là những câu hỏi, nhưng khi được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần bằng các video ngắn, các bài viết cắt ghép, các bình luận dẫn dắt trên mạng xã hội, chúng sẽ tạo thành hiệu ứng tâm lý nguy hiểm.
Mục tiêu cuối cùng không phải là tìm kiếm câu trả lời mà làm cho người tiếp nhận mất niềm tin vào mọi câu trả lời. Khi không còn tin vào lịch sử, con người dễ phủ nhận quá khứ. Khi không còn tin vào hiện tại, con người dễ phủ nhận thành tựu. Và khi không còn tin vào tương lai, con người dễ đánh mất phương hướng. Đó chính là cơ chế sâu xa của "tự diễn biến" về nhận thức.
Phát biểu tại các hội nghị quan trọng gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải củng cố niềm tin của nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chủ động đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, dao động niềm tin, phai nhạt lý tưởng. Thông điệp ấy càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Bởi, khi một người đã mang tâm lý nghi ngờ, họ sẽ dễ bị thu hút bởi những nội dung củng cố sự nghi ngờ đó. Dần dần, họ bước vào những cộng đồng trực tuyến có cùng cách nhìn, những cộng đồng ấy lại tiếp tục sản xuất và chia sẻ các thông tin tương tự...
Xây dựng sức đề kháng trước “virus hoài nghi”
Trong y học, cơ thể muốn chống lại bệnh tật cần có hệ miễn dịch. Trong môi trường thông tin số, con người cũng cần một "hệ miễn dịch nhận thức". Các nhà nghiên cứu truyền thông gọi đó là “sức đề kháng nhận thức”-khả năng nhận diện, đánh giá và xử lý thông tin một cách tỉnh táo trước khi tiếp nhận hoặc chia sẻ. Sức đề kháng ấy không được hình thành từ sự cấm đoán, nó được hình thành từ tri thức.
Một người hiểu biết lịch sử sẽ ít bị tác động bởi những câu chuyện xuyên tạc lịch sử. Một người hiểu phương pháp khoa học sẽ không dễ dàng tin vào các giả thuyết thiếu bằng chứng. Một người có kỹ năng truyền thông số sẽ biết cách kiểm tra nguồn gốc thông tin trước khi chia sẻ. Các chuyên gia giáo dục nhiều lần nhấn mạnh rằng, nhà trường hiện đại không chỉ có nhiệm vụ truyền đạt kiến thức mà còn phải dạy học sinh cách học, cách kiểm chứng và cách tư duy.
Trong thời đại trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội, điều quan trọng không phải là ai tiếp cận được nhiều thông tin hơn mà là ai có khả năng đánh giá thông tin tốt hơn.
Bên cạnh đó, báo chí chính thống vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thông tin lành mạnh. Khi các cơ quan báo chí cung cấp thông tin nhanh chóng, minh bạch và có chiều sâu, người dân sẽ có thêm cơ sở để đối chiếu, kiểm chứng và hình thành nhận thức khách quan.
Gia đình cũng là một “phòng tuyến” quan trọng. Những cuộc trò chuyện cởi mở giữa cha mẹ và con cái về các vấn đề xã hội, lịch sử và công nghệ sẽ giúp thế hệ trẻ hình thành khả năng phân tích thay vì chỉ tiếp nhận thụ động.
Sau cùng, mỗi cá nhân cần tự xây dựng cho mình một nguyên tắc đơn giản: Không vội tin, nhưng cũng không vội phủ nhận. Tư duy phản biện không phải là bác bỏ mọi thứ. Tư duy phản biện là kiểm chứng mọi thứ. Đó là khác biệt căn bản giữa người tìm kiếm sự thật và người bị cuốn vào vòng xoáy của chủ nghĩa hoài nghi.
Hoài nghi khoa học là động lực của tiến bộ; ngược lại, chủ nghĩa hoài nghi cực đoan có thể trở thành rào cản của nhận thức khi nó khiến con người đánh mất khả năng phân biệt giữa kiểm chứng và phủ định, giữa phản biện và định kiến.
Trong một thế giới mà thông tin ngày càng phong phú nhưng cũng ngày càng phức tạp, điều cần thiết không phải là tin mọi thứ hay nghi ngờ mọi thứ, mà là xây dựng năng lực nhận thức đủ mạnh để hiểu đúng, đánh giá đúng và lựa chọn đúng. Bởi cuối cùng, sự thật không được bảo vệ bằng niềm tin mù quáng, mà bằng tri thức, lý trí và tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân trước những gì mình tiếp nhận và lan truyền.