
Cảnh trong phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)
(Thanhuytphcm.vn) - Lùi lại nhìn nhận về phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể sau những ngày bộ phim trở thành tâm điểm chú ý, có thể thấy rằng phim thành công ở rất nhiều yếu tố - trong đó khâu PR cũng chiếm phần quan trọng. Tuy nhiên, những gì khán giả dành cho bộ phim cổ tích lần này cũng khởi nguồn từ sức hút có thật của bộ phim. Lần đầu tiên điện ảnh Việt có được một bộ phim cổ tích - giả tưởng khiến giới làm phim lẫn công chúng kỳ vọng trong tương lai sẽ xuất hiện phim Việt “bom tấn”.
Đủ yếu tố làm nên sức hút
Chưa kể đến câu chuyện cổ tích Tấm Cám luôn tạo được sức hút khi được đưa lên màn ảnh, sân khấu, nhạc kịch nhiều năm qua, thì bản thân nhóm 365 đã là tâm điểm gây chú ý từ khi phim mới khởi đầu dự án. Các thành viên Isaac, S.T, Will và Jun của nhóm đều có lượng khán giả hâm mộ riêng, cộng hưởng cùng lượng fan chung của 365.
Từ trước khi Tấm Cám: Chuyện chưa kể công chiếu, rất nhiều người am hiểu thị trường điện ảnh đã khẳng định phim nắm chắc phần thắng khi ra rạp. Thành công hay không sẽ được tính trong ba ngày đầu, khi lượng fan đông đảo đến rạp ủng hộ. Những ngày tiếp sau sẽ là hiệu ứng từ số đông khán giả. Tất nhiên, trường hợp phim không thật sự tốt thì sự lan tỏa sẽ sớm chững lại. Điều đáng mừng là Tấm Cám: Chuyện chưa kể đã kéo được những khán giả không có thói quen đến rạp. Mặc dù vẫn có những ý kiến không khen, nhưng phần lớn phim nhận được là phản hồi tích cực.
Tấm Cám: Chuyện chưa kể có sức lan tỏa đến mức nhà thơ Như Quỳnh (hiện đang sinh sống ở Brusells, Bỉ) cũng phải kết nối với bạn bè ở Việt Nam bằng sự quan tâm đặc biệt đến bộ phim này. Nói như vậy để thấy rằng những thông tin nhiều chiều và liên tục được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đã hỗ trợ tích cực cho phim.
Ở một góc nhìn khác, việc bị nhà phát hành CGV từ chối chiếu trên hệ thống rạp phim lại mang đến hiệu ứng tích cực cho Tấm Cám: Chuyện chưa kể. Không đơn thuần là một bộ phim được chờ đợi, mà Tấm Cám còn nhận được sự ủng hộ, bênh vực đầy tình cảm của công chúng. Việc ra rạp xem phim đối với nhiều người còn là để ủng hộ phim Việt được làm nghiêm túc. Ekip cũng có động thái tích cực khi tổ chức cinetour giao lưu với khán giả liên tục tại các rạp. Đến thời điểm này, sức hút của Tấm Cám: Chuyện chưa kể vẫn chưa “hạ nhiệt”. Có thể nói đây là phim Việt thành công nhất màn ảnh từ đầu năm 2016 đến nay.
Phía sau tất cả những ồn ào, bề nổi ấy là bộ phim thật sự chinh phục được người xem. Tấm Cám chỉ là cảm hứng, toàn bộ nội dung phim tập trung vào nhân vật người anh hùng – trong đó đất diễn hoàn toàn thuộc về Isaac. Hai năm chuẩn bị kịch bản, bối cảnh phục trang của đoàn làm phim, nửa năm dốc toàn tâm sức tập luyện võ thuật của Isaac và các thành viên 365, những khung hình flycam tuyệt vời với bối cảnh Ninh Bình đã mang đến cho bộ phim nhiều phân cảnh vô cùng ấn tượng. Đọng lại trong lòng người xem có thể chẳng phải là Tấm, Cám hay dì ghẻ mà chính là phần “chuyện chưa kể” về nhân vật Thái tử Hiếu Long và sứ mệnh bảo vệ đất nước. Kỹ xảo hoành tráng, những phân cảnh võ thuật cực kỳ đẹp mắt, “dàn bao” đều là những gương mặt gạo cội: NSND Ngọc Giàu, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu…
Tấm Cám: Chuyện chưa kể pha trộn khá nhiều thể loại: cổ tích, giả tưởng, thần thoại, lãng mạn, hài… Nhiều người cho rằng cái gì cũng có một chút khiến cho bộ phim bị loãng. Nhưng cũng có ý kiến hài lòng vì sự gia giảm vừa phải liều lượng để kịch tính, hài hước vừa đủ chuyển đổi cảm xúc khán giả. Nhưng nhìn chung, phim đã thành công khi thật sự lôi cuốn được người xem đến phút cuối.
“Bom tấn” phim Việt: có thể không?
Đã từng có nhiều đạo diễn làm phim cổ trang, lịch sử, cổ tích… nhưng phải đến Tấm Cám:Chuyện chưa kể người ta mới giật mình nhận ra: “Hóa ra Việt Nam có thể làm được kỹ xảo đẹp, hoành tráng đến vậy!”. Sẽ là quá sớm để nói rằng điện ảnh Việt sẽ có “bom tấn”, nhưng Tấm Cám: Chuyện chưa kể rõ ràng mở ra một kỳ vọng. Ngô Thanh Vân từng làm bộ phim Ngày nảy ngày nay thể loại xuyên không (công chiếu vào năm 2015), kỹ xảo đẹp nhưng nội dung chưa thuyết phục. Màn ảnh cũng từng có câu chuyện cổ tích Thạch Sanh - Cuộc chiến với chằn tinh nhưng không thể tạo được dấu ấn. Những bộ phim lịch sử: Khát vọng Thăng Long (đạo diễn Lưu Trọng Ninh), Long Thành cầm giả ca (đạo diễn Đào Bá Sơn) không đủ làm hài lòng người xem. Riêng Thiên mệnh anh hùng (đạo diễn Victor Vũ) tạo được điểm nhấn cho dòng phim lịch sử nhờ khai thác tập trung vào bi kịch của “bức huyết thư” và danh nhân Nguyễn Trãi. Nhưng chưa có phim nào đủ mang đến những đại cảnh tạm gọi là hoành tráng như cách Tấm Cám: Chuyện chưa kể đã làm.
Trong điều kiện đầy thách thức, hạn chế từ bối cảnh đến cả người lẫn ngựa, nhưng đạo diễn Ngô Thanh Vân đã không gây thất vọng trong những phân cảnh chiến trận. Toàn cảnh, trung cảnh và cận cảnh đều được xử lý rất khéo, rất thuyết phục. Thật ra không chỉ khán giả, bản thân đạo diễn và ekip vẫn nhận thấy phim còn nhiều hạn chế. Ngô Thanh Vân có nói rằng kinh phí 20 tỷ đồng không cho phép chị làm nhiều hơn thế, nhưng khán giả vẫn chấp nhận trong chừng mực “liệu cơm gắp mắm” này.
Điện ảnh Việt đã có nhiều cuộc tọa đàm, bao năm qua các nhà làm phim, các nhà quản lý đã nói nhiều về “thực trạng và giải pháp”. Nhưng mọi ý kiến đều chỉ được tổng kết lại trên bàn thảo luận. Rất ít người dám mạo hiểm chấp nhận thách thức, rủi ro để có thể mở lối tiên phong. Trong phạm vi an toàn, phim Việt bao năm nay cũng vì thế mà lâm vào cảnh “ăn xổi”, “đánh nhanh thắng nhanh” với những bộ phim dễ dãi, hài nhảm. Thị hiếu khán giả được đánh đồng với những kiểu phim chỉ cần có “hot boy - hot girl” hoặc danh hài trong một kịch bản sơ sài, nhảm nhí. Với cách nhìn thiên lệch đầy sai lầm này, hậu quả là phim Việt ngày càng ít tạo tiếng vang, đánh mất niềm tin từ khán giả, doanh thu èo uột. Hệ lụy là càng lúc màn ảnh Việt lại càng “mất giá”.
Thành công của Tấm Cám: Chuyện chưa kể lần này kỳ vọng sẽ “đánh thức” được tầm nhìn của các nhà làm phim. Rõ ràng, khán giả vẫn ủng hộ phim Việt, nhưng họ cũng đặt yêu cầu cao về chất lượng. Đông đảo khán giả đã kiên nhẫn xếp hàng mua vé, thậm chí chờ ngày hôm sau để được xem phim. Có bao nhiêu tác phẩm điện ảnh “made in Việt Nam” có được điều này - “bom tấn” phim ngoại có khi còn chưa “cháy vé” đến như vậy. Điện ảnh Việt cứ “trầy trật” bao năm, có được một điểm sáng hiếm hoi lại khiến người ta kỳ vọng.