Chủ Nhật, ngày 14 tháng 12 năm 2025

“Má” Chi – tấm gương tận tụy với trẻ mồ côi

Gần gũi, yêu thương những đứa trẻ mồ côi là niềm hạnh phúc của “má” Chi.

Với gần 40 mảnh đời bất hạnh đang được nuôi dưỡng tại Khoa Sơ sinh, Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (Quận Bình Thạnh, TPHCM), chị Nguyễn Thị Kim Chi (Phó Khoa Sơ sinh) là một người mẹ giàu lòng nhân ái. Chỉ cần bé này khò khè, bé kia nóng sốt, bỏ bữa là chị mất ăn mất ngủ, chạy ngược chạy xuôi.

Chưa chồng mà… lắm con!

Mỗi lần nghe ai hỏi thăm chuyện chồng con, người phụ nữ ngót nghét 50 tuổi ấy lại cười hiền, nói khẽ: “Tôi có tới mấy chục đứa con lận! Tụi nó dễ thương lắm!”. “Con” của chị là những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, được Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè cưu mang từ khi mới lọt lòng. Đa phần các bé đều ốm yếu, hay đau vặt do sinh thiếu tháng, vài em còn bị bại não chỉ nằm một chỗ nên các bảo mẫu thuộc Khoa Sơ sinh cực nhọc đủ bề. Ngày chị về (năm 2004), khoa còn neo người lắm, một cô phải chăm 8-9 bé. Đứa này khóc, đứa kia tè dầm, đứa khác đòi bú… “má” nào cũng chạy như con thoi, bởi “nghe tụi nhỏ khóc xót ruột lắm”. Dù được làm việc theo ca cách nhật, nhưng trong điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn, mức lương rất thấp… nên thời gian đầu, có lúc chị nản, muốn chuyển nghề...

Công việc của một bảo mẫu không quá nặng nhọc, nhưng chiếm khá nhiều thời gian và tâm sức, thế nên chỉ khi có đủ tình thương mới có thể gắn bó dài lâu. Có khi 6, 7 đứa trẻ nhập viện cùng lúc, tan ca, chị xung phong vào chăm các bé với lý do rất đơn giản: không chồng nên chẳng vướng bận chồng con. Có đêm đang ngủ ở nhà, nghe Trung tâm gọi điện báo có cháu phải nhập viện, chị lật đật khăn gói đi ngay. Mẹ và các em của chị, đôi lúc cũng xót ruột, chị chỉ cười trừ, trấn an gia đình: “Cực một tý không sao. Tụi nhỏ thiệt thòi quá nhiều, mình bù đắp được chừng nào hay chừng đó”.

Thế nhưng, tình thương ấm áp của các “má” đôi lúc không thể cứu được những đứa trẻ đáng thương vượt qua bệnh tật. Nhớ lại hoàn cảnh của bé Dương Minh Châu, nước mắt chị lặng lẽ rơi… Bé Châu về Trung tâm khi mới 3 tháng tuổi, bị chứng Rubella làm hỏng đôi mắt. Nhiều đêm, nghe Châu khóc do mắt sưng, đau nhức, tim chị như thắt lại. “Thấy bé Châu khóc vì đau, tôi chỉ biết ôm cháu vào lòng cầu nguyện và… khóc theo. Gần hai tháng sau, bé mất. Tôi hụt hẫng suốt một thời gian dài…”, kể lại chuyện cách đây hơn một năm mà giọng chị Chi vẫn nghèn nghẹn, mắt chị đỏ hoe...

Nặng nợ với trẻ mồ côi

Trước khi về Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè công tác, chị Chi có một thời gian dài dạy học miễn phí cho nhiều lớp tình thương trên địa bàn Quận Phú Nhuận. Khi đã gắn bó với nghề bảo mẫu, hàng đêm, chị vẫn tập trung trẻ em nghèo trong xóm, dạy kèm tại nhà. Đến nay, khóa học “dự bị lớp 1” ấy cứ thế được chị duy trì đều đặn một tuần 3 buổi, chị mong muốn giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn không thua bạn, kém bè.

Thời điểm mới vào Trung tâm, với mức lương chỉ 750.000 đồng/tháng, chị vẫn “can đảm” nhận đỡ đầu một cô bé mồ côi có ước mơ trở thành y tá. Nhà đông người nên chị tìm thuê căn phòng trọ bé xíu dưới Quận Thủ Đức để hai “má con” sống qua ngày. Ai cũng thắc mắc: sao chị tự làm khổ mình vậy, chị giải thích “Có lẽ tôi mắc nợ trẻ mồ côi - mối nợ ân tình”.

Năm 2007, chị chuyển công tác sang Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc (Quận 12). Công việc chăm sóc người già, tàn tật và phát thuốc ở cơ sở mới rất hợp với chuyên ngành chị được đào tạo (ngành dược) khiến chị cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, làm được 3 năm, chị quyết định xin nghỉ vì… nhớ mấy đứa con mồ côi!

Trở về cạnh những đứa trẻ cần hơi ấm tình thương của người mẹ, chị cảm giác như mình được trở về mái nhà xưa, chính nơi này mới thật sự là cuộc sống của chị. Tình hình kinh tế của Trung tâm dần được cải thiện, nhưng chị vẫn chắt chiu, cắt củm từng chút một để những đứa trẻ chị cưu mang không thiếu thốn thứ gì. Làm chung với nhau nhiều năm nay, chị Huỳnh Thị Lê Sách (Trưởng Khoa Sơ sinh) hiểu hơn ai hết tình thương mà “má” Chi dành cho các bé. Chị Sách cho biết: “Đi sớm về trễ, làm tăng ca là chuyện thường xuyên đối với chị Chi. Không chỉ tận tụy trong công việc, hết lòng lo cho tụi nhỏ, chị còn là tấm gương sáng về đức tính tiết kiệm để các bảo mẫu khác noi theo. Vật dụng gì ban lãnh đạo đưa xuống đều được chị phân loại kỹ càng rồi dặn dò mọi người sử dụng sao cho phù hợp. Cái nào hư quá mới bỏ chứ không phải thích là xài xả láng đâu. Ai dùng hoang phí, chị góp ý liền hà”.

Sẵn nền kiến thức về dược, sau giờ làm việc, chị hay nghe đài, đọc báo tìm kiếm những thông tin giúp chăm sóc trẻ sơ sinh tốt hơn. Phát hiện điều gì hay, chị đều ghi chép cẩn thận rồi hướng dẫn lại cho đồng nghiệp. Phòng có nhân viên mới, chị kiên nhẫn kèm cặp hướng dẫn đến khi các em quen việc mới thôi. Cách chị sống, phấn đấu không ngừng nghỉ, cần kiệm, yêu thương trẻ hết mình, những nỗ lực của chị được lãnh đạo Trung tâm và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM ghi nhận, tuyên dương bằng danh hiệu lao động xuất sắc suốt nhiều năm liền. Đặc biệt, chị vừa vinh dự được UBND TPHCM trao tặng Bằng khen vì đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

“Không chồng con, bao nhiêu thời gian, tâm huyết chị Chi dành trọn cho các bé ở Trung tâm. Mỗi khi có sự cố nào xảy ra, ngay lập tức chị tìm cách giải quyết rồi báo cáo để cấp trên kịp thời hỗ trợ. Thật sự mà nói, để sống hết mình với công việc này không dễ, bên cạnh việc rèn luyện về chuyên môn đòi hỏi người ta phải thật sự có tâm”

Bà Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè

Dung Trần

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo