Vợ chồng ông Nguyễn Văn Long, người lượm ve chai ở Đồng Tháp, cùng giấy khen do UBND Phường 1 và UBND thành phố Cao Lãnh tặng sau khi trả lại túi xách có nhiều tài sản tổng trị giá hơn một tỷ đồng cho người đánh rơi. Ảnh: (VnExpress.net)(Thanhuytphcm.vn) - Mới đây, nhiều báo và trang mạng đã đồng loạt đưa các câu chuyện Những chậu hoa từ lòng tốt, Người thợ hồ được giúp đỡ 45 triệu đồng sau khi mất tiền, Người lượm ve chai trả hơn một tỷ đồng nhặt được… Đó là chuyện về một chủ vườn ở Quảng Ngãi bị phá hoại hơn 400 chậu cúc nhưng liền sau đó đã được cộng đồng mạng và một số doanh nghiệp mua ủng hộ hết số cúc. Đó là chuyện về một người thợ hồ ở Đà Nẵng chắt chiu dành dụm được 32 triệu đồng, trên đường ra bến xe để về Đồng Nai bị mất nhưng sau đó được nhà xe và nhiều người trên mạng xã hội đã ủng hộ đến hơn 45 triệu. Đó là chuyện một người đàn ông ở thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) nhặt túi xách có 560 triệu đồng và nhiều nữ trang, tổng trị giá hơn một tỷ đồng, trả lại người mất… Các bài viết là những câu chuyện khác nhau nhưng có cùng điểm chung là đều rất đẹp, đọng lại trong lòng người đọc những suy nghĩ, những tình cảm, những ấn tượng, những gợi mở rất sâu sắc, đầy tính nhân văn và nhân ái, từ đó có giá trị truyền cảm hứng cho công chúng.
Những câu chuyện rất đẹp đó giúp chúng ta nhận ra cuộc sống này có biết bao điều tốt đẹp, xã hội có biết bao người tốt bụng. Đôi lúc, ta giận dữ với việc ở đâu đó, người ta đang tâm “hôi tiền” hay bày mưu sâu kế hiểm để lừa gạt tiền của từ người khác, mà nhiều trường hợp là người nghèo, người đi chữa bệnh, nhưng cũng nhiều dịp khác, ta thấy xúc động, sung sướng với những người nhận được điều tốt đẹp từ cộng đồng, cả với những người làm việc tốt đẹp cho cộng đồng.
Chúng ta đã đọc được rất nhiều trường hợp học sinh nhặt được tiền vội vã giao nộp cho chính quyền địa phương để tìm trả người bị mất, hay những người rất nghèo như người bán vé số, người làm lao công nhặt được của rơi cũng tìm người bị mất, hay tài xế taxi tìm trả cho khách để quên những món đồ hay tiền có giá trị lớn, gia đình người vừa quá cố sẵn lòng hiến tạng để cứu nhiều người khác… Hẳn những câu chuyện đó ít nhiều làm chúng ta suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân đối với xã hội, không chỉ ở việc mình sẽ hành động tương tự khi tình cờ rơi vào hoàn cảnh đó mà còn ở việc sẽ sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu mình có điều kiện.
Nếu những câu chuyện đẹp đó được phát hiện nhiều hơn, được kể lại nhiều hơn, được lan tỏa nhiều hơn thì chắc chắn xã hội sẽ có thêm nhiều nghĩa cử cao đẹp khác. Khi đó, niềm vui của mọi người – ở những người có liên quan và nhiều người khác khi biết được các câu chuyện này – sẽ nở rực rỡ, ngát hương.
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng xuất hiện những điều tương tự trên báo chí và facebook. Bởi không phải xã hội thiếu những câu chuyện đẹp mà dường như tâm lý của người dùng mạng xã hội nói riêng và mọi người nói chung không phải cũng luôn hào hứng với các loại tin bài tương tự. Một số người nghĩ rằng làm việc tốt là đương nhiên rồi, không cần phải ca ngợi gì nhiều… Trái lại, một số người lại thích dẫn lại những câu chuyện thương tâm, những sự việc mang tính bạo lực, các hành vi tội ác…, trên danh nghĩa là để cảnh báo, nhắc nhở người khác, nhưng cũng lắm khi mang tính phê phán, công kích, thậm chí chỉ đơn giản là thu hút người xem (câu view, câu like). Có khi, người ta thích dẫn các câu chuyện mà họ cho là đẹp… ở nước ngoài để rồi ca ngợi xứ người thế này thế khác, nhưng không mấy khi quan tâm đến những điều tốt đẹp ở chính đất nước mình.
Trên thực tế, một hành động đẹp luôn có ý nghĩa tích cực trong việc thúc đẩy sự hình thành và lan tỏa những hành động đẹp khác với tính chất truyền cảm hứng. Chẳng hạn, đọc mẩu tin về trường hợp một học sinh nhặt được túi xách có nhiều tiền của ai đó đánh rơi và vội vã mang đến đồn công an nộp chắc hẳn sẽ làm nhiều người lớn sẽ tự suy nghĩ đến hành vi tích cực, hoặc khi gặp tình huống tương tự nếu chưa chủ động thực hiện việc trao trả thì cũng tự “đấu tranh tư tưởng” chứ không vội vàng giấu đi. Hoặc có khi người biết được những câu chuyện đẹp có thể có những hành động đẹp khác một cách lặng lẽ và chỉ có họ tự thấy vui vẻ với việc làm của mình mà không cần cho nhiều người khác biết. Điều đó được một số người gọi là “đáp đền nối tiếp”, tức là một người khi tiếp nhận được một điều tốt đẹp thường có xu hướng thực hiện điều tốt đẹp khác với người khác, và cứ thế làm cho những điều tốt đẹp lan tỏa mãi.
Hiện nay, mạng xã hội là môi trường giúp những điều tốt đẹp lan tỏa dễ dàng và nhanh chóng. Sự chia sẻ trong một số trường hợp có tốc độ ở cấp số nhân khiến câu chuyện được rất nhiều người biết, từ đó chính báo chí có thể quay trở lại khai thác và tiếp tục làm câu chuyện được thêm đậm, thêm dày hơn, miễn là thông tin đúng sự thật và có dụng ý tốt đẹp. Tuy nhiên, cơ chế lây lan với các thông tin tiêu cực, bạo lực, sai trái… lại càng nhanh chóng hơn, bởi tâm lý tò mò và dễ bị hấp dẫn bởi những điều không hay. Điều đáng nguy hiểm hơn là khi thông tin bị cắt cúp, bị bóp méo, bị suy diễn sai lầm thì tác hại cho người tiếp nhận, cho cộng đồng lại càng phức tạp hơn.
Do đó, thay vì phê phán xã hội có nhiều điều không tốt đẹp, mỗi người chúng ta nên cố gắng làm một việc gì đó tốt đẹp hay ít nhất là tạo sự lan tỏa của những điều tốt đẹp mà mình đã thấy, đã biết. Bởi với hiệu ứng “đáp đền tiếp nối”, những điều hay, điều tốt đẹp, các câu chuyện nhân văn… sẽ tác động tích cực đến nhận thức và tình cảm của nhiều người, rồi dần trở thành hành động cụ thể, thực tế có giá trị gấp nhiều lần những lời động viên, kêu gọi hãy hành động.
“Hãy là người sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm” có vẻ như là một khẩu hiệu nhắc nhở những người dùng mạng xã hội luôn ý thức, có trách nhiệm với từng status, từng share, từng comment của mình. Nhưng hơn thế nữa, có lẽ câu “Hãy là người sử dụng mạng xã hội nhân văn hơn” mới phù hợp hơn với bối cảnh xã hội hiện nay. Bởi chính ý thức về sự nhân văn, chúng ta có thể góp phần làm những điều tốt đẹp trong xã hội này thêm nảy nở và lan tỏa!