Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026

Nhìn thẳng-Nói thật: Không được lợi dụng văn chương vì dụng ý xấu

Ảnh minh họa: VOV
Những năm gần đây, trong đời sống văn học-nghệ thuật, nhiều tác phẩm văn học là đối tượng được đưa ra bình luận, “mổ xẻ”, thậm chí gây tranh luận với những ý kiến đa chiều, trái chiều.

Bối cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội của tác phẩm; cốt truyện, hành động của nhân vật; ngôn từ được sử dụng trong cách kể của tác giả, trong lời ăn tiếng nói nhân vật... thường được khai thác và cũng là chủ đề được phân tích, bàn thảo, qua đó dẫn đến những nhận định khác nhau về hàm ý, mục đích của tác giả khi tạo nên tác phẩm.

Khác với công trình khoa học, tác phẩm báo chí, văn bản hành chính..., tác phẩm văn học là sản phẩm hư cấu, ngoại trừ tự truyện, hồi ký, nhật ký nhà văn vốn đề cao yếu tố có thật trong thực tế sống, trải nghiệm. Quá trình tạo nên tác phẩm văn học có sự tưởng tượng, sáng tạo, phóng tác thêm từ hiện thực đời sống. Cách kể, hệ thống nhân vật, hành trình và số phận nhân vật, diễn biến câu chuyện, việc sử dụng từ ngữ... nhiều khi tạo nên tính đa nghĩa, mở ra nhiều cách hiểu về tác phẩm. Tiếng Việt có nhiều từ đa nghĩa, đồng nghĩa, đồng âm khác nghĩa. Sự hiểu khác nhau, trái chiều nhau có khi gây nên những tranh luận nảy lửa, khiến tác giả-tác phẩm rơi vào những hoàn cảnh phức tạp, căng thẳng; người đọc, công chúng cũng có phần lúng túng, hoang mang giữa các chiều ý kiến.

Đáng quan ngại là có những tác phẩm ẩn chứa những hàm ý, ý đồ, mục tiêu nhất định trong việc công kích một cách thiếu thiện chí, hoặc tiêu cực, cực đoan. Cũng có những tác phẩm sử dụng từ ngữ một cách thô tục, buông tuồng, không đạt hiệu quả nghệ thuật, không phù hợp với thuần phong mỹ tục và quan niệm phổ biến trong xã hội. Có những trường hợp tác phẩm như thế được in thành sách, in trên báo chí..., ngoài ý đồ hay tay nghề của tác giả còn do hạn chế trong công tác biên tập, thẩm định như ẩu, vụng, lười, non kém, thiếu tỉnh táo, thiếu tri thức, thông tin văn hóa, xã hội, lịch sử, chính trị... để đối chiếu, kiểm chứng.

Các tác phẩm như thế khi ra ngoài thị trường, tham dự vào đời sống văn hóa, không đạt được mục đích lan tỏa các giá trị văn hóa, nhân văn và tinh thần xây dựng mà còn dễ gây ra những tranh luận gay gắt, căng thẳng giữa các bên liên quan và quan tâm, ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống xã hội, thậm chí hạ thấp giá trị văn chương và hình ảnh nhà văn trong mắt công chúng.

Để phòng ngừa, tránh xảy ra những trường hợp như trên, các đơn vị xuất bản, báo chí cần quan tâm tuyển lựa, sàng lọc, nâng cao năng lực đội ngũ biên tập, nhân sự làm công tác thẩm định về tri thức văn hóa, nhân văn, về ý thức chính trị, xã hội, về độ mẫn cảm trong thẩm bình tác phẩm văn học. Đặc biệt, cần lưu tâm tìm kiếm, sử dụng nhân sự có năng khiếu về phê bình văn học, qua đó nhằm nâng cao khả năng biên tập, chọn lựa, cung cấp cho đời sống các tác phẩm văn học có giá trị thông qua các ấn phẩm sách, báo, tác phẩm phát thanh, truyền hình... Cùng với đó, cần mời gọi các tác giả ưu tú, khai thác các tác phẩm tốt để cung cấp cho bạn đọc, góp phần bồi dưỡng cho công chúng về vốn ngôn từ, tâm hồn phong phú, lòng nhân, tính thiện, tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Nền tảng cho hiệu quả nghề nghiệp viết văn, biên tập xuất bản phải đến từ cái gốc tri thức, chuyên môn theo chương trình đào tạo dài hạn và bồi dưỡng, tập huấn trong quá trình công tác. Điều này liên quan đến việc dạy và học ở các cơ sở đào tạo về văn học, văn hóa, văn nghệ, xuất bản, báo chí. Trong đó, cần chú trọng nâng cao tính thực tiễn, tính thực hành trong đào tạo, giúp sinh viên, học viên sớm nắm bắt, tích lũy những hiểu biết cần thiết về đời sống văn hóa, văn nghệ, chính trị và xã hội của đất nước, địa phương. Qua đó củng cố tay nghề, hun đúc bản lĩnh người theo nghề và làm nghề, khơi dậy tinh thần cống hiến trên hành trình tìm kiếm những giá trị tốt đẹp để phụng sự xã hội, xây dựng và phát triển đất nước, con người văn hóa, nhân văn.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo