Thứ Bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024

Ngày vào Đảng – Ngày tôi được sinh ra lần thứ hai

Tôi viết bài này khi đang trên chuyến tàu trở về tỉnh Quảng Trị sau những tháng ngày miệt mài với bài vở, công việc ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyến tàu trôi, đưa tôi miên man về những ký ức ngày ấy, ký ức về những năm tháng tuổi học trò hồn nhiên thơ mộng tại mái trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị), nơi đó, tôi đã có những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ với màu xanh của áo Đoàn, đặc biệt, ở mái trường thân thương tại mảnh đất hoa lửa ấy, có ký ức về một trong những ngày quan trọng nhất của cuộc đời tôi - Ngày tôi vào Đảng - Ngày mà tôi được sinh ra lần thứ hai trong cuộc đời!

“Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng. Sướng vui có Đảng tiền phong, có Đảng như ánh thái dương sống yên vui trong tình yêu thương, cuộc đời ngàn năm bừng sáng…”. Đây là những câu hát mà từ khi tôi biết nhận thức về thế giới xung quanh mình, ba tôi thường mở cho tôi nghe, đây cũng chính là những lời ru mà ông nội đã hát ru tôi từ thuở tôi lọt lòng. Tôi lớn lên trong một gia đình cách mạng. Ông nội tôi là đảng viên, người đã cầm súng chiến đấu để bảo vệ cho sự độc lập, tự do của Tổ quốc. Ba tôi thì học xong đại học, nhưng không được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tuy vậy, nhưng tình yêu Đảng trong ba tôi luôn nồng nàn, ba tập đọc cho tôi từ lúc tôi còn học lớp chồi. Ngày lên lớp một, tủ sách của tôi đã được lấp kín bởi những cuốn sách như “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Đất rừng Phương Nam” của Đoàn Giỏi, “Tuổi thơ dữ dội” của Phùng Quán, tập thơ “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh,… Những lời văn, câu thơ, những lời kể của nội và những câu chuyện của ba đã thổi vào tôi một tình yêu Đảng từ thuở ấu thơ.

Lên 10 tuổi, ba tôi mất do tai nạn, ông bà nội tôi đã già, như đèn treo trước gió, em gái tôi và tôi còn quá nhỏ, tất cả mọi lo toàn đổ dồn trên đôi vai gầy của mẹ tôi. Là chị lớn trong nhà, lại gặp biến cố từ thủa nhỏ, buộc tôi phải già hơn tuổi của mình, tôi phải tạm biệt những niềm vui của con trẻ mà phải chững chạc hơn, để mẹ tôi bớt đi những nỗi lo trên đôi mắt đầy những ưu tư, trăn trở.

Học hết cấp hai ở trường làng (thuộc huyện Vĩnh Linh), tôi khăn gói, đi xe đạp 30 cây số vào Đông Hà để ôn thi trường chuyên của tỉnh. Trời không phụ lòng người có tâm, sau quãng thời gian miệt mài ôn thi, khó khăn, vất vả ở trọ, đạp xe đi về 30 cây số với cuộc sống khó khăn, tôi cũng đã đậu vào ngôi trường mình mơ ước. Ở ngôi trường này, tôi được vinh dự là Bí thư Đoàn của một tập thể đoàn kết, là học sinh của một người thầy chủ nhiệm cũng từng là một người chiến sĩ quả cảm nơi chiến trường miền Nam những ngày bom đạn khốc liệt. Những năm tháng miệt mài học tập, dành học bổng mỗi kỳ để đỡ đần cho mẹ, hoạt động Đoàn sôi nổi để Chi đoàn tôi luôn là lá cờ đầu của trường và những giải thưởng Nghiên cứu khoa học cấp thành phố, những giải học sinh giỏi tỉnh đã mang lại cho tôi cơ hội được đứng vào hàng ngũ của Đảng vào năm tôi 18 tuổi.

Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy, ngày tôi được đứng trước cờ Đảng, đọc lời tuyên thệ, đọc xong, tôi thấy sống mũi mình cay cay, lúc đó, tôi chỉ ước, giá như ba tôi còn sống, chắc người sẽ tự hào về tôi biết bao! Tôi biết, ngay từ phút giây này, tôi phải khác, phải gương mẫu, phải sống sao cho những người yêu thương tôi, những người tin tưởng tôi và những người xung quanh tôi luôn vững tin về tôi khi đã trao cho tôi cơ hội được đứng vào hàng ngũ của Đảng!

Tôi vào Đảng trước ngày tôi đi thi tuyển sinh đại học 10 ngày. Đi thi đại học với tâm thế là một Đảng viên khiến tôi hết sức tự hào và quyết tâm. Tôi đã may mắn đạt được điểm cao và đỗ vào trường Đại học Kinh tế - Luật. Ở đây, tôi được sinh hoạt tại Chi bộ sinh viên 1, được đồng chí Bí thư và các đồng đội hỗ trợ nhiệt tình, luôn chân thành chỉ ra lỗi sai để tôi khắc phục, rèn luyện và phấn đấu.

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã gần 3 năm kể từ ngày tôi vào Đảng. Nhìn lại những chặng đường đã đi qua, tôi thấy thấm thía lời dạy của ông nội tôi ngày đó: “Thao trường đổ mồi hôi, chiến trường bớt đổ máu”, “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Qua hai trận đánh Pháp, Mỹ khốc liệt, nhưng Đảng ta vẫn kiên định, nhân dân ta, già, trẻ, gái, trai, trên dưới một lòng, anh dũng ra trận chiến đấu. Chống giặc ngoại xâm gian khổ là vậy, nhưng Đảng ta, dân ta vẫn chiến thắng, vậy nên, dăm ba khó khăn trong đời tôi bây giờ, không gì là không thể vượt qua được.

Lời dạy của ông nội tôi ngày nào luôn khắc sâu trong tôi, đưa tôi đi qua biết bao thăng trầm trong cuộc đời, để dù có gặp trở ngại, tôi vẫn luôn cố gắng vượt qua, cố gắng kiên trì đến cùng, vì tôi là đảng viên, vì tôi là một người con của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Thế giới ngày càng phát triển, khoa học công nghệ ngày một đổi mới, nhiệm vụ của người đảng viên ngày nay là phải luôn luôn nỗ lực, không những trong công tác Đảng mà còn trong học tập, làm việc, nâng cao chuyên môn và trình độ để phát triển bản thân, góp phần phát triển đất nước, phát triển Đảng ta ngày càng vững mạnh.

Trương Thị Lộc Ninh

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG – HCM)


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo