Chủ Nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2026

Mũi tấn công binh vận đóng góp tích cực vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn

(Thanhuytphcm.vn) - Trong giờ phút gay go ác liệt nhất, ngành binh vận đã làm tròn trách nhiệm, đóng góp tích cực vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn, kết thúc cuộc chiến tranh trường kỳ 30 năm chống xâm lược, giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam. Trang tin Điện tử Đảng bộ Thành phố trân trọng giới thiệu bạn đọc bài trích lục của đồng chí Lê Quang Đức, Thành viên Tổ tổng kết công tác Binh vận Thành ủy Sài Gòn - Gia Định.

Thơ của đồng chí Lê Duẩn gửi Trung ương Cục Miền Nam 14 giờ ngày 1/4/1975 “… cách mạng nước ta đang phát triển một ngày bằng 20 năm… phải nắm vững thời cơ chiến lược, quyết tâm thực hiện tổng tiến công và nổi dậy, kết thúc thắng lợi chiến tranh giải phóng trong thời gian ngắn nhất bằng hành động thần tốc, táo bạo, bất ngờ”.

8/4/1975, Bộ Chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn được thành lập - cũng là ngày mà Nguyễn Thành Trung lái F5-E dội bom dinh tổng thống (trùng hợp).

Mũi tấn công binh vận được chỉ đạo: “… phải mở hết tốc lực góp phần giành thắng lợi cuối cùng, dồn sức dứt điểm vùng trọng điểm Sài Gòn - Gia Định… trong thời gian ngắn nhất.”

Ban binh vận Trung ương Cục tập trung các đội công tác vùng Sài Gòn-Gia Định cùng các đội của Sài Gòn - Gia Định tổ chức tiếp cận đẩy mạnh tấn công các mục tiêu đã chuẩn bị.

**

Đến lúc này, địch đã gom các binh chủng chủ lực: thủy quân lục chiến, quân nhảy dù, biệt động quân các nơi về xây dựng lại lực lượng tổng trù bị bảo vệ Sài Gòn. Nay đón thêm dân vệ, phòng vệ dân sự xung kích xây dựng thêm mấy sư đoàn bộ binh mới. Lúc này, tổng số quân ngụy gom lại xấp xỉ 900.000. Sài Gòn - Gia Định được chia thành 4 khu phòng thủ nội thành tổ chức 5 Liên khu chống thâm nhập và nổi dậy; tổ chức lại 60 phường, phân chia khóm 5.000 dân – chia mỗi ô từ 20-30 nóc gia để kiểm soát.

Lực lượng địch còn đông nhưng tổ chức đang xáo trộn, tướng tá quân lính bại trận, tan rã chạy về càng gây thêm hoang mang hỗn loạn. Cơ cấu ngụy quyền lỏng lẻo.

**

Từ tháng 3 năm 1975, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, tấn công và nổi dậy tại chỗ được khí thế mới của quân chủ lực thúc đẩy ba mũi giáp công gắn bó sôi nổi giải phóng địa phương mình:

Nam Trung Bộ:

+ Từ 2 đến 3/4/1975, hai tỉnh Lâm Đồng - Tuyên Đức giải phóng bằng 3 mũi giáp công, giải thoát 28.000 binh lính.

+ Ngày 23/4/1975, Bình Tuy giải phóng, chiều 16/4/1975, Ninh Thuận giải phóng, 11.626 quân nhân và nhân viên chính quyền ra trình diện.

+ Chiều 19/4/1975, Bình Thuận giải phóng, quần chúng bao vây đồn bót vận động tề lính, phá rã 18 tiểu đoàn, 136 trung đội dân vệ và ngụy quyền các cấp.

- Đông Nam Bộ

Vào chiến dịch, quân chủ lực ta còn thiếu gạo. Cán bộ binh vận giao cho quận trưởng Gò Dầu mua 100 tấn gạo - lo xe cộ chở gạo ra vùng căn cứ của ta. Quận trưởng đã giao 200 tấn gạo, chở gạo đến nơi giao hẹn trước ngày quy định.

Bình Dương, địch tăng cường thêm sư 5 và trung đoàn Thiết giáp – Chiến trường còn hơn 400 đồn bót kềm kẹp dân.

13/3/1975, Dầu Tiếng được giải phóng bằng tấn công binh vận. Gia đình binh sĩ nhận truyền đơn phân phối cho lính tráng làm tan rã đội ngũ hàng loạt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo vận động tỉnh trưởng – cho số điện đài để y liên lạc. 29/4, lực lượng ta áp sát thị xã, tỉnh trưởng điện xin gặp đại diện ta bàn giao chính quyền. Ta buộc địch đầu hàng vô điều kiện – thị xã được giải phóng trong ngày.

Các huyện Nam Bến Cát, Mỹ Phước, Bến Cát, Lái Thiêu, Dĩ An, Phú Giáo lực lượng tại chỗ và quần chúng tại chỗ nổi dậy tự giải quyết chiến trường.

+ Tại Biên Hòa, đêm 28/4, giải phóng Tân Hiệp và Hố Nai; sáng 29/4, giải phóng hai huyện Vĩnh Cửu và Thống Nhất. Chiều cùng ngày, công nhân nổi dậy chiến khu kỹ nghệ; cơ sở lái 2 xe thiết giáp hỗ trợ bảo vệ. Biên Hòa hoàn toàn giải phóng sáng ngày 30/4 (Bộ Tư lệnh quân khu rút chạy trong đêm).

+ Tây Ninh 7 giờ sáng 30/4, Tỉnh trưởng điện xin gặp đại diện quân ta và tuyên bố đầu hàng lúc 10 giờ.

Tình hình các tỉnh phía Bắc Sài Gòn nổi dậy tưng bừng náo nhiệt càng gây phấn khởi cho nhân dân Sài Gòn - Gia Định.

Và khi mà đại quân ta càng tiến gần thành phố, sự nổi dậy của lực lượng chính trị, binh vận ở cơ sở cũng trở nên quyết liệt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy và ban ngành quận huyện. “Tính chung trong tổng số 95 phường và 85 xã của 14 quận nội thành và 7 huyện ven đô đã có 8 phường và 33 xã nổi dậy trong ngày và đêm 29/4/1975, 87 phường và 54 xã nổi dậy sáng 30/4/1975… Quần chúng nổi dậy giải phóng các huyện lỵ Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức, Gò Vấp, Nhà Bè, Bình Chánh và tòa hành chánh quận 3, 5, 6, 7, 8, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh…”.

Cơ sở nội tuyến binh vận ty cảnh sát Gia Định rước đồng chí cán bộ phụ trách vào tập hợp cơ sở và quần chúng phân công chiếm giữ toàn bộ Ty chiều ngày 29 (đóng cửa canh gác không cho vô ra, đợi bên ngoài chi viện).

Song song với việc nổi dậy ở cơ sở, cơ sở nội tuyến binh vận các quân binh chủng phát động nổi dậy, đánh phá gây chấn động lúc bấy giờ:

- Việc Nguyễn Thành Trung lái F5-E dội bom trúng ngay ngã ba chữ đinh Dinh tổng thống, ngày 8/4 như là phát súng lệnh khởi nghĩa toàn Miền, trong tình thế các cánh quân ta đang “thắng như chẻ tre, đang tiến như nước tràn” về thủ đô ngụy quyền là đòn đánh chính trị quân sự vang dội khắp 5 châu, làm kinh hoàng thất sắc toàn bộ bọn đầu sỏ ngụy quyền - tạo khí thế mới cho toàn cuộc chiến.

- Sáng ngày 28/4/1975, Lê Quang Ninh, đảng viên cơ sở nội tuyến, thiếu tá chỉ huy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn trù bị trung đoàn 50 sư 25 đưa cả tiểu đoàn về với cách mạng. Đồng chí khai thác cơ hội khởi nghĩa: “tiểu đoàn cùng trung đoàn thiết giáp đang đóng quân án ngữ quân ta ở Tây Bắc Trảng Bàng được lệnh rút về bảo vệ căn cứ Đồng Dù (sư 25). Đồng chí bàn với thiết đoàn trưởng; tiểu đoàn bộ binh của đồng chí đi trước dọn đường, thiết đoàn đi sau mới tạo được thế hỗ trợ; nhờ vậy mà đón vị đồng chí đã tách được thiết đoàn đi trước; hợp đội ngũ của mình thông báo kế hoạch nổi dậy và tập trung nguyên tiểu đoàn kêu gọi toàn thể đứng lên đi về với cách mạng, được toàn thể tưng bừng hưởng ứng.

­­­­­Đồng chí đã có kế hoạch quan hệ với quân ta; một mặt, đồng chí liên lạc với thiết đoàn kêu gọi hưởng ứng nổi dậy đi về với cách mạng, khiến tên chỉ huy thiết đoàn hốt hoảng – đưa hết thiết đoàn ra giữa đồng trống (mùa nắng, và tan rã hết ngay trong đêm. Kế đến đồng chí kêu gọi sư trưởng Lý Tòng Bá, các trung đoàn trưởng: 1 đóng ở Đức Hòa, 1 đóng ở Tây Ninh, 1 đóng ở Nam Bắc Bình Chánh, khiến các trung đoàn không dám kéo quân về tiếp viện và tan rã trong ngày 29/4. Ta còn điều một trung sĩ nội tuyến ở căn cứ Đồng Dù giao cho Bộ chỉ huy quân ta, khai thác nắm rõ bố phòng của địch. Ta đánh chiếm Đồng Dù đêm 29/4. Dân chỉ cho quân ta bắt tên sư trưởng ăn mặc dân sự đang vạch sậy lẩn trốn. Bố phòng mặt trận Tây Bắc của địch rã rời.

- 18h, ngày 28/4/1975, Nguyễn Thành Trung hướng dẫn phi đoàn 5 chiếc A.37 tấn công phi trường Tân Sơn Nhất. Tổng thống Dương Văn Minh vừa nhậm chức đang trên xe về chưa đến nhà thì bom nổ. Mỹ - Ngụy càng thêm hoảng loạn. Sáng 29/4, Nguyễn Cao Kỳ lái trực thăng ra hạm đội Mỹ, tay chân y đang còn nắm quân hoảng loạn tìm đường thoát thân. Cả binh đoàn hoảng loạn tan rã.

- Ngày 28/4/1975, Luật sư Trần Ngọc Liễng, tiến cử với Dương Văn Minh luật sư Triệu Quốc Mạnh, thẩm phán tòa án Gia Định (cơ sở của ta) làm Chỉ huy trưởng cảnh sát Thủ đô và Gia Định. Với chức vụ này, ông Mạnh giải tán phòng cảnh sát đặc biệt đô thành, ra lệnh thả tù chính trị. Sáng ngày 29/4, ông Mạnh ra lệnh cắm trại toàn thể - ai có việc nhà được tự do – 16.000 cảnh sát, kể cả cảnh sát dã chiến Sài Gòn tan rã trong ngày.

Tướng Lâm Văn Phát - tư lệnh quân Khu thủ đô, được bên quân ta vận động từ lâu, sáng sớm ngày 30/4/1975 bàn giao nguyên vẹn căn cứ Bộ Tư lệnh thành phố, được đơn vị tiếp quản cấp giấy chứng nhận.

**

Vai trò Dương Văn Minh sau đánh dẹp giáo phái, Diệm đưa Minh về làm cố vấn cho Tổng thống.

Ông Minh có người em là Dương Thanh Nhựt, sĩ quan quân đội ta tập kết ra Bắc. Ban Binh vận Trung ương nhờ Cục địch vận thu xếp cho Nhựt về Nam phục vụ cho việc vận động người anh. Nhựt về đây từ 1/9/1961.

Nhựt được đồng chí Nguyễn Văn Linh và Trần Nam Trung chỉ đạo nhiều lần tiếp xúc Minh ở tại nhà người mẹ ở Sài Gòn. Minh cho ta biết trước cuộc đảo chính Diệm-Nhu. 1/11/1963 và cho biết trừ khử 2 người này dứt hậu họa.

Khi lên nắm quyền tổng thống, Minh ngưng chương trình ấp chiến lược và chấm dứt việc hô hào Bắc Tiến. Minh không đồng ý ném bom đê điều sông Hồng, không đồng ý hoạt động biệt kích Miền Bắc, ngỏ ý tán thành đề nghị tuyển cử tự do, lập chính phủ liên hiệp và chế độ trung lập…

Mỹ không vừa ý Minh, tổ chức thu hẹp quyền lực từng phần. Đến cuối tháng 1/1964, Khánh thi hành lệnh Mỹ, “đuổi” Minh ra nước ngoài với quân hàm đại tướng, làm đại sứ lưu động mà nơi đi chốn ở đều do C.I.A sắp đặt.

Khi Thiệu – Kỳ lên cầm quyền, chính quyền Sài Gòn có phần ổn định, Mỹ đồng ý cho Minh về Sài Gòn, thời gian này Minh có nhiều hoạt động tập hợp được nhiều nhân vật chính trị thân Pháp, mấy vị đứng đầu giáo phái Công giáo, Phật giáo, các nhân vật chống chế độ, nhiều thành viên thượng – hạ viện và cả một số nhân vật luật sư – giáo sư – nghị sĩ trung lập, cơ sở hợp pháp của ta cùng tham gia. (Bài diễn văn ông Minh đọc nhậm chức nhờ giáo sư Nguyễn Văn Trung – cơ sở của ta soạn.

Năm 1967, đồng chí Linh chỉ thị cho Ban binh vận trao đổi với Minh về gia nhập chính phủ 3 thành phần, Minh trả lời: phải đánh đổ Thiệu, Mỹ phải rút đi là hết chiến tranh; ở trong này có thể giúp ích được nhiều hơn.

Sau Mậu Thân, ta có ý muốn mời Minh gia nhập khối ông Trịnh Đình Thảo nhưng ông Minh lập lại ý cũ: đề nghị được ở lại trong này khi cần sẽ giúp ích được nhiều hơn. Đồng chí Lê Đức Thọ nghe vậy có ý kiến “nói được như vậy là làm được”. Và từ đó, ta chấm dứt luôn mối quan hệ với ông Minh.

**

Sáng ngày 29/4/1975, Tổng thống Dương Văn Minh bổ nhiệm trung tướng Vĩnh Lộc làm Tổng Tham mưu trưởng (Cao văn viên đào tẩu). Trung tướng Vĩnh Lộc còn do dự, chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh khuyên Vĩnh Lộc cứ nhận và Hạnh tình nguyện làm phụ tá. Lộc nhận lời, cùng tướng Hạnh đến Bộ Tổng tham mưu tập trung đội ngũ còn lại giới thiệu Hạnh làm phụ tá (Hạnh là cơ sở nội tuyến của ta được chỉ đạo sát cánh với Dương Văn Minh khi có thời cơ).

Chuẩn tướng Hạnh làm phụ tá tổng tham mưu trưởng có buổi chiều và tối ngày 29/4, làm được mấy việc:

- Đồng ý cho tướng Toàn rút Bộ Tư lệnh quân đoàn 3 về bên này sông Đồng Nai (biết Toàn muốn đào ngũ). Toàn mà đào ngũ thì mặt trận Đông Bắc rã rời. Quân ta chiếm ngay thành Biên Hòa trong đêm 29/4.

- Không đồng ý cho phá cầu Đồng Nai, với lý do: đang chuẩn bị phản công, quan giữ cầu “hoảng quá kinh hồn” trốn luôn.

- Lấy danh nghĩa phụ tá tổng tham mưu trưởng ra quân lệnh: tất cả các đơn vị quân binh chủng án binh bất động, ở nguyên vị trí chờ lệnh Tổng thống Dương Văn Minh - cắm trại tất cả: thủy quân lục chiến, quân chủng dù, biệt động quân, các nơi tập trung về bảo vệ thủ đô từ thời Tổng thống Thiệu. (Tất cả rã ngũ ồ ạt từ chiều 28 và 29/4).

Sáng sớm 30/4/1975, hai tướng Hạnh và Có đã gặp Tổng thống trình báo tình thế khẩn cấp và yêu cầu Tổng thống sớm có quyết định. Tổng thống hỏi lại ý kiến 2 tướng. Trả lời: “vấn đề trọng đại của đất nước phải do Tổng thống quyết định”.

Và tướng Hạnh xin cùng được đi với Tổng thống đến gặp ông Mẫu…

Và khi ông Minh đọc xong tuyên bố bàn giao chính quyền lúc 9 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 thì tướng Hạnh đọc tiếp nhật lệnh.

**

Nhân dân Sài Gòn - Gia Định đón mừng đại quân ta tiến vào thành phố như ngày hội lớn.

Sài Gòn – Gia Định được giải phóng hoàn toàn.

Sài Gòn – Gia Định tránh được một trận chiến vô cùng ác liệt.

Nhân dân ta tránh được một trận quyết chiến đổ máu ác liệt.

Tổng tiến công và nổi dậy ở Sài Gòn – Gia Định mở lối cho đồng bằng Sông Cửu Long – quân khu 4 nổi dậy gần như không đổ máu.

Ngành binh vận làm tròn trách nhiệm trong giờ phút gay go ác liệt nhất; góp phần tích cực kết thúc cuộc chiến tranh trường kỳ 30 năm, xứng đáng với nhiệm vụ mà Đảng giao.

Trích lục: Lê Quang Đức (thành viên Tổ tổng kết công tác Binh vận Thành ủy)
 

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo