Chủ Nhật, ngày 1 tháng 6 năm 2025

Một bài học về sự lan tỏa

Các bạn trẻ ở Đoàn phường Linh Trung (TP Thủ Đức) sử dụng xe máy tuyên truyền về dịch sốt xuất huyết trong các khu dân cư trên địa bàn. (Ảnh minh họa. Nguồn: Thanhnien.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Những năm 1925 – 1927, tại Quảng Châu (Trung Quốc), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức nhiều lớp huấn luyện cho các thanh niên yêu nước, nhất là các hội viên của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Ngoài giờ học lý thuyết, Người tổ chức các buổi tập nói chuyện với đồng bào, luyện cho người cách mạng cách đi vào từng đối tượng công nhân, nông dân, học sinh, trí thức, phụ nữ như thế nào… Người dự cả những buổi “thực tập” ấy của anh em.

Tuy cách huấn luyện của tổ chức ở Quảng Châu đã chăm chút, kỹ càng như vậy, nhiều người lần đầu sắp được đưa đi gây phong trào kiểu mới cũng còn lo lắng, không biết về nước hoạt động thực tế ra sao, bắt đầu bằng cái gì… Gần hết khóa học, anh em nêu lên điều băn khoăn của mình với đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Người hỏi lại: “Đồng chí có anh em ruột không?”. “Có”. “Có bạn học không?”. “Có”. “Có láng giềng không?”. “Có”. “Có chơi thân với ai không?”. “Có”. “Thế thì mình lựa chọn những người ấy, tuyên truyền, giác ngộ, đưa vào tổ chức. Những người mình đã biết rõ thì không mất nhiều thời gian điều tra. Cứ tuyên truyền hai người thì thành một tổ. Hai người này lại tự mình đi lập thêm một tổ nữa. Cứ thế mà nhân lên”[1]

Các cách thức tuyên truyền trong thời kỳ hoạt động bí mật hẳn có rất nhiều nhưng kinh nghiệm nêu trên có lẽ phổ biến hơn cả. Đó là, công tác tuyên truyền, vận động, giác ngộ, giải thích… về đường lối, sách lược của Đảng hay giải pháp, nhiệm vụ cụ thể của tổ chức đảng không thể dùng các phương tiện truyền thông đại chúng, không thể đứng hô hào công khai ở các chỗ đông người… mà phải thực hiện một cách âm thầm, kín đáo, cẩn trọng nhưng phải chắc chắn, hiệu quả. Bởi bên cạnh việc đạt được mục tiêu tuyên truyền thì yêu cầu về bảo mật, về an toàn cũng rất quan trọng. Cho nên, phải vận động, thuyết phục từ những người thân, người đáng tin cậy, người mình có hiểu biết về họ…, từ đó lan dần ra những người khác, đồng thời, bản thân họ sau khi được giác ngộ sẽ tiếp tục tác động, tuyên truyền đến nhiều người khác nữa. Nếu làm tốt, kết quả sẽ đạt bằng cấp số nhân và đương nhiên có sự sâu gốc bền rễ.

Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng bài học ấy trong việc làm lan tỏa sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các câu chuyện hay, tích cực, truyền cảm hứng của xã hội... Với sự phát triển của tiến bộ khoa học công nghệ, những cách làm lan tỏa tốt có thể cũng đạt được kết quả bằng cấp số nhân nhưng thời gian đạt được thì rất nhanh và nhờ đó sự tác động sẽ vô cùng lớn. Đó là việc sử dụng mạng xã hội để làm công tác tuyên truyền và quảng bá các giá trị đến từng nhóm đối tượng, thúc đẩy họ có nhận thức và hành động đúng đắn, vì những mục tiêu chung của cộng đồng, của xã hội.

Để thực hiện được điều này, chúng ta cần hiểu đúng bài học ở trên và vận dụng phù hợp.

Đó là phải xác định đối tượng. Ngày trước, người làm công tác tuyên truyền phải luôn quan tâm đến đối tượng tuyên truyền vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề bảo mật, thì hiện nay, việc lựa chọn đối tượng tuyên truyền là để xác định họ có nhu cầu và mong mỏi điều gì; đồng thời, xác định các đặc điểm cơ bản của họ để có cách tuyên truyền phù hợp. Chẳng hạn, với thanh niên, cần quan tâm đáp ứng các nhu cầu về các lợi ích cụ thể, thiết thực (như giải quyết việc làm, nhu cầu làm giàu…), rồi khái quát, khơi gợi các vấn đề trừu tượng hơn (như khát vọng vươn lên, nhu cầu cống hiến…); từ đó ta chọn cách lồng ghép những vấn đề vừa giải quyết được yếu tố cụ thể vừa có tính định hướng lớn lao cho cách nghĩ, cách làm của thanh niên; dĩ nhiên, phải lựa chọn cách tác động cụ thể, trực tiếp, sinh động…

Đó là phải tạo sự chân thật. Ngày trước, cán bộ của Đảng thường đi “vô sản hóa” để tiếp cận và tuyên truyền cho công nhân, nông dân, bởi sẽ rất khó thuyết phục người khác nếu bản thân người nói thuộc một giai tầng khác. Hiện nay cũng vậy; người tuyên truyền phải đứng cùng phía, có cách sống nếp nghĩ gần như đối tượng được tuyên truyền; nếu có sự gương mẫu thì sức thuyết phục càng lớn hơn. Thí dụ, khi tuyên truyền về việc thực hiện vệ sinh môi trường, người đi tuyên truyền và người được tuyên truyền gần như phải là những người cùng thụ hưởng và cùng có trách nhiệm trong vấn đề này; bản thân người đi vận động phải tiên phong, gương mẫu thì mới thuyết phục được người khác. Sự chân thật đó có thể thể hiện ở sự thống nhất giữa nói và làm, giữa nhận thức và hành động, giữa các sự xuất hiện của chủ thể (như ở nơi làm việc và nơi cư trú, trong vai trò là cán bộ hay là người dân…).

Đó là phải ưu tiên người gần. Khi tuyên truyền, chúng ta cần quan tâm nhiều chủ thể nhưng theo lẽ thông thường, nếu người ở gần (người thân, người sống bên cạnh, người công tác chung…) được tuyên truyền và được thuyết phục thì rõ ràng sẽ có nhiều cơ sở để thực hiện với các đối tượng khác. Thí dụ, khi một người vận động mọi người hiến đất mở rộng hẻm, nhưng người nhà bên cạnh cho rằng người đó không đáng tin cậy, vì bản thân gia đình đó còn cố tình lấn chiếm đất công… Như vậy, bản thân đã không thuyết phục, không nêu gương cho người ở gần thì đi rao giảng cho người ở xa chắc chắn thiếu sự chân thật và như thế kết quả sẽ rất khó đạt. Bên cạnh đó, khi người ở gần đã được thuyết phục thì bản thân họ sẽ trở thành một tuyên truyền mới hay ít nhất cũng là một “cánh tay nối dài” của người làm công tác tuyên truyền, nhờ đó hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn.

Hiện nay, với việc rất nhiều người sử dụng mạng xã hội, việc tuyên truyền và lan tỏa những nội dung cần đến với nhiều người cũng nên áp dụng cơ chế đó. Khi muốn lan tỏa nội dung nào thì cần xác định rõ đối tượng muốn hướng tới để có ngôn ngữ, cách thức thể hiện và phương thức truyền tải phù hợp; đồng thời phải thực hiện một cách giản dị, thực chất, tự nhiên, tránh sáo rỗng hoặc tô vẽ; và phải bắt đầu từ những người xung quanh, những người gần nhất (như trong danh sách bạn bè chẳng hạn), rồi mở dần đến các đối tượng khác. Không làm được điều đó thì không thể nào nhân lên được cái hay, cái đẹp!

Vân Tâm

________________

[1] Thép Mới, “Thời dựng Đảng”, Nxb. Tổng hợp TPHCM, 2013, tr.59-60.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

00:00
00:00

Thông báo