Thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2026

Kịch nói TPHCM: Những dấu ấn khó phai

Vở diễn Chuông đồng hồ điện Kremli của Đoàn Kịch Nam Bộ. (Ảnh tư liệu)

(Thanhuytphcm.vn) - Ra đời khá sớm với sự du nhập văn hóa Pháp nhưng phải đến sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, kịch nói TPHCM mới thật sự bước vào thời kỳ phát triển đỉnh cao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền văn hóa nghệ thuật trong đó có kịch nói đã phát triển với một đường lối mới: phục vụ cho dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Ngày 22/5/1975, tàu Đồng Nai cập bến cảng Sài Gòn mang theo các nghệ sĩ của đoàn Kịch nói Nam Bộ từ miền Bắc trở về, hợp với lực lượng nghệ sĩ từ trong chiến khu ra và lực lượng nghệ sĩ tại chỗ cùng chung tay tạo nên những dấu ấn khó phai cho sân khấu Kịch TPHCM.

Từ lúc có mặt ở Sài Gòn, Đoàn Kịch nói Nam Bộ đã biểu diễn những vở diễn nổi tiếng ở miền Bắc như: Chuông đồng hồ điện Kremli, Hòn đảo Thần Vệ nữ, Người ven đô... đã thổi một làn gió mới vào không khí kịch nghệ Sài Gòn. Những câu chuyện kịch không chỉ đơn thuần là chuyện tình yêu đôi lứa, những xung đột trong gia đình mà đề cập đến nhiều vấn đề lớn lao hơn, mang tầm khái quát xã hội, vận mệnh dân tộc và cả thời đại. Ngày 3/9/1976, Đoàn Kịch nói Nam Bộ được đổi tên thành Đoàn Kịch Cửu Long Giang. Đến ngày 31/5/1977, Bộ Văn hóa quyết định chuyển giao Đoàn Kịch Cửu Long Giang về cho UBND TPHCM quản lý. Năm 1988, được chuyển thành Đoàn Kịch nói Thành phố và đến năm 1997 chính thức trở thành Nhà hát Kịch TPHCM.

Những nghệ sĩ đã gắn bó với sân khấu kịch Sài Gòn trước năm 1975 cũng trở lại hoạt động. Hai nữ nghệ sĩ tài danh Kim Cương - người đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND và khán giả tặng cho danh hiệu “Kỳ nữ Kim Cương” và Thẩm Thúy Hằng gầy dựng lại đoàn kịch của mình dưới hình thức đoàn tập thể. Từ đây, Kịch Kim Cương và Kịch Bông Hồng (ban kịch của Thẩm Thúy Hằng được đổi tên) cũng trở thành những cái tên ghi dấu ấn đậm nét cho làng kịch TP, góp phần vào sự đa sắc của sân khấu TP sau ngày giải phóng. Nhiều đoàn nghệ thuật hoạt động trên lĩnh vực kịch nói chuyên nghiệp, các nhóm kịch, các tụ điểm diễn kịch cũng ra đời trong giai đoạn này mà đặc biệt là sự ra đời của Câu lạc bộ Sân khấu Thể nghiệm 5B sau này là Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ (vẫn được quen gọi là Kịch 5B) với hướng đi riêng về sân khấu thể nghiệm.

Có thể nói giai đoạn 1975 - 1985 là thời cực thịnh của kịch nói TP cả về số lượng đoàn biểu diễn, vở diễn, số lượng khán giả và chất lượng vở diễn. Kịch nói TP thực sự là “binh chủng” đáng tự hào nhất với sự đi lên không ngừng (nhất là khi tồn tại bên cạnh một sân khấu cải lương có bề dày truyền thống và quá lớn mạnh lúc bấy giờ). Đặc biệt, những vở diễn của Đoàn Kịch Cửu Long Giang, Đoàn Kịch Bông Hồng, Kịch Kim Cương, Đoàn Kịch Trẻ đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng với một loạt vở diễn tiêu biểu trong những năm 80 - 90 như: Người đá lạc đội hình, Ngôi sao biển (Cửu Long Giang), Tiếng nổ lúc không giờ, Người cần được bảo vệ (Bông Hồng), Chuyện bây giờ mới kể (5B), Huyền thoại mẹ (Kim Cương)… Đặc biệt, hai vở Lá sầu riêng (Duyên kiếp lỡ làng), Dưới hai màu áo (Ai là vợ) của Kịch Kim Cương đã mê hoặc khán giả xem kịch trước năm 1975 và cả những năm sau này.

Vở diễn Lá sầu riêng rất nổi tiếng trên sân khấu kịch Kim Cương cả trước và sau năm 1975. (Ảnh tư liệu)

Bước vào thập niên 90 thế kỷ XX, Nhà hát Hòa Bình đã đứng ra hạch toán với các nghệ sĩ theo kiểu “nhà nước và nhân dân cùng làm” để thực hiện những vở diễn lớn như Tình nghệ sĩ (1992), Anh Sui Chị Sui (1995)… Kịch nói không chỉ diễn trong rạp vài trăm ghế mà đã đến với Nhà hát Hòa Bình có sức chứa 2.000 khán giả. Chỉ trong 17 suất, Tình nghệ sĩ đã thu hút 30.000 lượt người xem, thu về gần 300 triệu đồng. Đến vở Anh Sui Chị Sui cũng đã có đến 20.000 lượt người xem, một con số mà trước đó những người làm sân khấu có mơ cũng không thể tưởng tượng nổi. Chính trong giai đoạn này đã tạo nên những tên tuổi nghệ sĩ mới được công chúng ái mộ như các đạo diễn: Trần Ngọc Giàu, Công Ninh, Minh Hải, Trần Văn Hưng, Hoa Hạ, Trọng Nam, Nguyễn Thị Minh Ngọc… bên cạnh các đạo diễn gạo cội Đoàn Bá, Trần Minh Ngọc, Huỳnh Nga, Ca Lê Hồng, Bạch Lan, Lê Văn Tỉnh, Thanh Hạp, Thu An, Minh Quân…; một lực lượng diễn viên mới cũng thành danh và trở thành những ngôi sao mới trên bầu trời kịch nghệ như: Thành Lộc, Minh Hoàng, Thanh Hoàng, Việt Anh, Hữu Châu, Minh Nhí, Hồng Vân, Quốc Thảo, Thanh Thủy, Khánh Hoàng, Phương Linh…

Thành tựu ấn tượng nhất trong thời gian này chính là những thành công mang tính đột phá của loại hình “Sân khấu nhỏ” với phương thức quản lý mà sau này gọi là “Xã hội hóa” với dấu ấn đặc biệt của vở Dạ cổ hoài lang (kịch bản: Thanh Hoàng), tính đến nay đã công diễn trên 1000 suất và cuối năm 2014 lại được Sân khấu Kịch IDECAF dàn dựng lại – một kỷ lục ấn tượng về số lượng suất diễn và chất lượng nghệ thuật.

Mảnh đất Sài Gòn - TPHCM không chỉ là vùng đất màu mỡ cho kịch nói tại chỗ phát triển mà còn là nơi dung nạp, chấp nhận và chắp cánh thành công cho các vở diễn từ miền Bắc vào lưu diễn. Điển hình là Nhà hát Kịch Việt Nam đã tạo nên cơn “bão” hâm mộ đối với vở kịch Nhân danh công lý. Nhà hát Kịch Hà Nội với Tôi và chúng ta đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng công chúng yêu kịch nói TP. Giai đoạn này cũng đánh dấu sự thành công của việc giao lưu văn hóa thông qua các vở diễn kết hợp yếu tố Việt - Pháp mà đặc biệt là vở diễn kết hợp giữa kịch nói với cải lương Ông Jourdain ở Sài Gòn do NSƯT Trần Minh Ngọc dàn dựng với thành phần diễn viên Việt - Pháp và đã công diễn tại Pháp giữa năm 1994.

Dạ cổ hoài lang của Sân khấu 5B đã trở thành tác phẩm kinh điển của sân khấu xã hội hóa TPHCM. (Ảnh tư liệu)

Từ những năm 1990 đến nay, bộ phận sân khấu xã hội hóa với sự năng động của mình đã phát triển mạnh mẽ dần thay thế các sân khấu Nhà nước và tập thể. Trong nền kinh tế thị trường, màu sắc các sân khấu, các vở diễn đa dạng hơn nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề về chất lượng tác phẩm, sự đi xuống của thị hiếu thưởng thức nghệ thuật. Thời điểm này nhiều người đã dùng đến những cụm từ như: sân khấu xuống cấp, sân khấu thương mại, sân khấu khủng hoảng, sân khấu kiếm sống… nhưng chính xác đó là một nền sân khấu trong đó có kịch nói phải gồng mình để tự bảo vệ mình, để tồn tại trước dòng chảy thị trường. Giữa bộn bề cuộc sống công nghiệp hiện đại, sân khấu kịch TPHCM vẫn đang nỗ lực để tìm lại chính mình, tìm lại những giá trị nghệ thuật đỉnh cao mà mình từng đạt được trong những ngày đất nước còn trong gian khó vì sự phát triển mới.

Th.S - Đạo diễn Hoàng Duẩn

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo