(Thanhuytphcm.vn) - Vào một buổi sáng cuối thu tại thành phố Mát-xcơ-va, thủ phủ của nước Nga, quốc gia mà tổ chức Đảng đầu tiên trên địa cầu hình thành, tôi -một chiến sĩ công an không thể tự hào hơn khi được đứng vào hàng ngũ những đảng viên tại một nơi như vậy.
Trong niềm vinh dự ấy, tôi nhớ tới lời đồng chí Bí thư Chi bộ Công an nhân dân tại Mát-xcơ-va: “Đảng lúc nào cũng ở cạnh chúng ta, tạo điều kiện giúp chúng ta cống hiến và tiến bộ”. Mùa thu năm 2017, trong buổi lễ nhận quyết định kết nạp Đảng, tâm trí tôi lại vang vọng lời đồng chí bí thư ngày ấy.
Tôi, đứa con của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, bước trên con đường bảo vệ, giữ gìn những thành tựu mà ông cha ta để lại, luôn mang trong mình hoài bão về một mong ước cống hiến, bảo vệ Nhân dân, vì dân phục vụ.
Phải chăng vì điều này mà tôi luôn xông pha, đi đầu trong các hoạt động của tập thể với một mong ước được đứng vào hàng ngũ Đảng, cống hiến cho nước, cho dân. Và ngày tháng ấy đã đến, với niềm vinh dự, vui mừng, sự tự hào:
“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói quá tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim”
Tôi nhận từ tay đồng chí Bí thư Chi bộ tờ Quyết định kết nạp Đảng viên. Khoảnh khắc ấy là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi, vì từ đây tôi được cống hiến và phấn đấu cùng với tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những tổ chức tiên tiến, đi đầu trên thế giới. Là một chiến sĩ công an, một phần của thanh gươm bảo vệ Đảng, trở thành một bộ phận của Đảng là điều không thể tự hào hơn. Đó là nguồn động viên, khích lệ lớn, giúp tôi thêm tin tưởng và vững bước trên con đường binh nghiệp trước mắt. Hơn lúc nào hết, tôi cảm thấy Đảng thật gần gũi. Những đảng viên đi trước chính là người thầy, người bạn sẽ giúp tôi thực hiện lý tưởng của Đảng và của bản thân.
Nhận nhiệm vụ học tập tại Nga, với bao khó khăn về văn hoá, ngoại ngữ, tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng không chỉ cần sự nỗ lực của bản thân mà còn có sự giúp sức của các anh, các thầy của chi bộ Công an nhân dân tại Mát-xcơ-va. Tôi sang đất nước Nga du học với hành trang là hoài bão tuổi trẻ. Song hoài bão ấy đã không dễ dàng giữ lửa khi tôi bước sang Nga. Với trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập mà Bộ Công an giao phó, tôi dần xa cách với các hoạt động đoàn thể.
Nhận thức được khó khăn và áp lực của sinh viên du học xa nhà, đồng chí bí thư, người anh, và là người bạn thân của tôi tại Mát-xcơ-va đã có một buổi chia sẻ rất thẳng thắng và tình cảm. Anh ấy nói với tôi: “Em muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì phải có tập thể, có đoàn, đội”. Từ ngày ấy, tôi đã luôn dành ra một ngày nghỉ cuối tuần để tham gia hoạt động đoàn, tổ chức giao lưu gặp gỡ giữa các chi đoàn trong liên chi đoàn Công an hiện đang sinh hoạt tại thành phố Mát-xcơ-va.
Có thể nói áp lực về số lượng công việc tôi tăng đột biến, song điều bất ngờ hơn cả là tôi luôn có những đồng chí, những người anh em trong đơn vị luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi khi tôi cần và kể cả khi tôi không nhờ vả. Phải chăng ở vị đắng luôn đọng lại cái hậu ngọt ngào mà ta không bao giờ ngờ đến. Vào năm 2017 đảm nhiệm chức Phó Bí thư Liên Chi đoàn, nhận trách nhiệm phụ trách hậu cần cho giải thi đấu cầu lông do Chi bộ Công an tại Mát-xcơ-va tổ chức lần đầu tiên, đồng thời phải tham gia hoạt động văn nghệ của cộng đồng người Việt tại Nga tổ chức, áp lực đã khiến tôi phải từ bỏ một trong hai hoạt động ấy. Song với sự cổ vũ, hỗ trợ từ toàn bộ các đoàn viên tôi đã có thể hoàn thành tốt hai nhiệm vụ ấy cùng lúc một cách thành công tốt đẹp.
Tôi hứa với lòng sẽ không bao giờ quên công ơn này, và cùng các đảng viên khác ra sức nâng đỡ, tạo điều kiện, hỗ trợ các bạn trẻ nhận thức đúng đắn về Đảng và có cơ hội bước vào tổ chức Đảng, từ đó có thể phát triển bản thân và được cống hiến cho xã hội phát triển hơn, tươi đẹp hơn. Trở thành đảng viên là cả chặng đường phấn đấu không ngừng, nhưng đây chỉ là bước khởi đầu trong cả cuộc đời phấn đấu.
Ngay thời khắc nhận quyết định, tôi xác định bản thân sẽ phấn đấu không ngừng để nâng cao tinh thần cách mạng, trao dồi tìm hiểu về chính trị, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như rèn luyện những kĩ năng của một người đảng viên trong thời kỳ đổi mới. Tôi luôn mong kế thừa những truyền thống tốt đẹp của cha anh, để có thể cống hiến cho công tác an ninh bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Ngày kết nạp là ngày cuối thu êm đềm và bình yên, nhưng lòng tôi thì rộn ràng và hồi hộp lắm. Nhờ các đồng chí đảng viên động viên, hỗ trợ mà buổi lễ đã hoàn thành một cách tốt đẹp, trở thành một kỉ niệm đáng nhớ của không chỉ riêng tôi mà còn cho cả chi bộ. Đến bây giờ trong tôi vẫn còn văng vẳng lời thề khi tôi dõng dạc hứa trước Đảng kỳ hôm ấy.
Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày đặc biệt ấy, ngày tôi là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.