Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải.(Thanhuytphcm.vn) - Sinh viên Khoa Báo chí Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM (KHXH&NV) và nhiều trường khác đang làm việc đông đảo trong giới truyền thông cả nước không quên những lớp nhà báo đã từng vào trường thỉnh giảng các môn của nghề nghiệp.
Thời kỳ Khoa mới thành lập 2007, tôi được mời cho tới tận hôm nay và mới biết thế hệ đông đảo các nhà báo giỏi tham gia - trở thành… “các thầy” như Trần Trọng Thức, Bùi Nguyễn Trường Kiên, Huỳnh Dũng Nhân, Nguyễn Đức Hiển, vợ chồng Luật sư Trương Thị Hòa… và rất nhiều nhà báo sau này tôi không biết hết.
Không qua đào tạo sư phạm, chắc chắn chúng tôi thiếu một chút kỹ năng, nhưng sinh viên rất hồ hởi vì họ biết chắc chắn sẽ nhận được, như thợ mới học việc sẽ “khui được” những kỹ năng nóng sốt của các bác thợ cả lành nghề, kể cả các thất bại “u đầu mẻ trán” của họ.
Chính sự háo hức này của sinh viên đã thúc đẩy chúng tôi ghê lắm, thấy mình có ích, mình giúp nhà trường bổ sung thêm mảng thực tế bên cạnh lực lượng các thầy cô của Khoa. Họ được đào tạo, có học hàm học vị - sẽ gánh cho chúng tôi phần học thuật nghiên cứu và lý thuyết căn bản.
Chính niềm vui và yên tâm này đã nuôi dưỡng sự hứng khởi cho tôi có thể tham gia thỉnh giảng ở trường đại học hơn 20 năm nay. Kể cả sau khi về hưu, tôi đã trở thành giảng viên chính thức tại Trường Đại học Văn Lang - Khoa Truyền thông và Quan hệ công chúng, bạn bè bảo đùa tôi “đi làm lậu” sau hưu tới 15 năm.
Tôi rất yêu các lứa sinh viên, đủ kiểu, đủ vùng miền, của rất nhiều trường và mỗi khóa mới lại mang theo hơi thở và đặc điểm của các loại Gen - hết… nọ kia thì đang gen Z. Họ hỏi tôi nhận xét, tôi bảo: “Thông minh hơn, giỏi công nghệ, nhưng được chiều chuộng hơn nên không chăm chỉ chịu khó và thường… mong manh dễ vỡ. Kém chịu đựng. Nhiều em sẵn sàng phá tan sự nghiệp lớn của mình chỉ vì… ghét đứa trưởng phòng khó chịu. Dễ vứt bỏ cái lớn chỉ vì cái rất nhỏ”. Nghe thế mà các cô các cậu cười thích thú, chẳng tự ái gì cả.
Môn học tôi được phân công thường là kỹ năng phỏng vấn, đạo đức nghề nghiệp, hoặc kỹ năng viết chân dung nhân vật. Đó là công việc tôi đã làm suốt đời, và nó luôn mới. Muốn cũ cũng khó được các tòa báo cho đăng.
Tôi muốn các em learning by doing - học qua hành - như lời các nhà học thuật đã dạy và yêu cầu của nhà trường đề ra. Vi thế tôi mời được rất nhiều nhân vật quan trọng vào cho các em tập phỏng vấn. Gần đây có các em sinh viên cũ nay thành sếp, thành nhà báo viết nhắc lại chuyện mới nhớ. Tôi từng mời các nhân vật nổi tiếng, văn nghệ sỹ, từ Thành Lộc, Thanh Thanh Tâm, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, các doanh nhân lớn như Đặng Lê Nguyên Vũ, các nhà báo giỏi như Kim Hạnh, Thế Thanh, Huy Đức, Ái Mỹ, họa sỹ Chóe… và còn dám mời cả Chủ tịch UBND TP lúc đó là ông Sáu Tường - Nguyễn Vĩnh Nghiệp.
Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải thường mời các nhân vật nổi tiếng cho sinh viên thực tập phỏng vấn. Trong ảnh: Nhân vật Trish Summerfield, chuyên gia tâm lý New Zealand (trái) được mời đến lớp cho sinh viên báo chí ĐH KHXHNV TPHCM thực tập phỏng vấnLý lẽ của tôi là: Các em từ mọi miền về học, khó tự mình gặp được… các quan lớn. Mong họ hãy tới với con em nhân dân mọi miền đất nước. Và tôi luôn được họ ủng hộ, vào… “làm không công, làm… chuột bạch thí nghiệm cho con em”. Họ thật tốt biết bao, tôi luôn nhớ ơn họ.
Sau mấy chục năm làm nhà giáo - hôm rồi tôi được… trở thành nhân vật do Khoa Báo chí Truyền thông của ngôi trường chung thủy Đại học KHXH&NV TPHCM mời tôi trả lời phỏng vấn. Bất ngờ và vui sướng vì các thầy cô của Khoa, từ ban lãnh đạo cho tới các giảng viên đều có học hàm học vị cao, họ rất nhiều người là… sinh viên cũ của tôi xưa. Từ các cô Thanh Lê, Đoàn Khuyên, Minh Trang, thầy Minh Phúc… và cả những thày cô giáo cũ lâu năm.
Khung cảnh cho cuộc trả lời phỏng vấn để “lên sóng” của tôi được cô Phong Lan chọn ngay ở… cổng trường thân quen. Tôi phải trả lời các câu hỏi hóc búa về việc từ nhà báo thành nhà giáo.
Buổi phỏng vấn khá dài và đầy đủ, trong đó tôi nhớ mình đã nói vì sao chọn Khoa Báo chí Trường Đại học KHXH&NV TPHCM để cộng tác dài lâu đến thế. Đó là vì: Nợ gì thì trả dễ, chứ nợ tình thì trả bao nhiêu vẫn chưa hết nợ.
Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải (thứ 3 từ trái qua) cùng học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin bài do Hội Nhà báo TPHCM phối hợp Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM tổ chức tháng 9/2022Đó là ngôi trường có các cán bộ biết quý người. Giáo viên ở đó dù có giỏi đến đâu, có thành giáo sư, tiến sĩ và chức vụ cao, họ vẫn nhìn tôi như một người họ tin cậy, cô giáo của mình như thuở họ còn đôi mươi.
Không chỉ các trường đại học tại TPHCM mà còn các trường và Trung tâm đào tạo ở các tỉnh trong cả nước - chủ yếu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung - họ tạo điều kiện cho chúng tôi thỉnh giảng hoặc làm những chuyên đề nghề nghiệp khá sâu và chu đáo.
Tất cả điều đó từ sinh viên đến giảng viên của các ngôi trường tôi sống qua - từ ĐH Văn Lang, ĐH Kinh tế - Tài chính cho tới ĐH KHXH&NV và những tỉnh thành tôi ghé giảng - tất cả tạo nên sức hút về tình cảm, trách nhiệm, sự biết ơn - đã giúp chúng tôi - những nhà báo trở thảnh những nhà giáo chuyên nghiệp từ bao giờ không biết.
Và công việc này đem lại cho nhà báo thêm mảng thực tế thật hữu ích cho nghề nghiệp cần sự hiểu biết sâu rộng cuộc sống.