Chủ Nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2026

Đồng chí Mai Chí Thọ - Một nhà lãnh đạo nặng lòng với đất nước

Chân dung đồng chí Mai Chí Thọ

(Thanhuytphcm.vn) - Tôi đọc lại thư của đồng chí Mai Chí Thọ gửi Quốc hội ngày 1 tháng 6 năm 2006. Những lời tâm huyết từ gần 20 năm trước của một người cộng sản lão thành, một nhà lãnh đạo dày dạn trong đấu tranh cách mạng và trong tập thể tiên phong đổi mới, vẫn nóng bỏng như mới hôm qua: “Không chống được quan liêu, tham nhũng, sự sống còn của chế độ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng, đất nước sẽ rơi vào tình thế mất ổn định, trách nhiệm trước hết thuộc về Đảng ta, đặc biệt là thuộc về các đồng chí đương chức”.

Vụ bê bối PMU18 mà đồng chí Mai Chí Thọ rất bức xúc gọi là “nỗi sỉ nhục quốc gia” lúc bấy giờ, so với những vụ tham nhũng mấy năm gần đây thì không thể sánh cả về quy mô, tính chất và số cán bộ, công chức nhúng chàm, bao gồm nhiều người là cán bộ cấp Trung ương và một số tướng lĩnh. “Nỗi “sỉ nhục quốc gia” đó cũng là nỗi đau của Đảng ta, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và niềm tin đối với Chủ nghĩa Xã hội”.

Đồng chí Mai Chí Thọ đã xác định 5 nguyên nhân cơ bản tác động cực kỳ nghiêm trọng đến hiện trạng xã hội và Đảng ta. Đó là:

- Thứ nhất, chúng ta đã sai lầm về đường lối giáo dục, không thực sự coi trọng giáo dục làm người như Bác Hồ đã chỉ dạy.

- Thứ hai, sau sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa duy ý chí, quan liêu, tập trung bao cấp, một cuộc khủng hoảng niềm tin đối với Chủ nghĩa Xã hội đã diễn ra rất nghiêm trọng trong nhân dân và Đảng ta. Lý tưởng bị lung lay, thậm chí có những cán bộ (kể cả cán bộ lão thành) cũng cho rằng Chủ nghĩa Mác, Chủ nghĩa Xã hội đã lỗi thời; trong khi đó chúng ta lại buông lơi công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, thậm chí không dám công khai, quyết liệt bảo vệ và đề cao Chủ nghĩa Xã hội.

- Thứ ba, đồng lương của cán bộ, công nhân, viên chức quá thấp.

- Thứ tư, khi “Đổi mới” chúng ta thấy rõ lợi ích của cơ chế thị trường và phát triển tư bản, nhưng lại quá coi nhẹ, mất cảnh giác với mặt trái của cơ chế thị trường và Chủ nghĩa Tư bản, không lường trước được một cách đầy đủ mặt tiêu cực của những cơ chế này... Mặt trái của cơ chế thị trường và Chủ nghĩa Tư bản là coi đồng tiền và lợi nhuận trên hết. Chủ nghĩa thực dụng, tư tưởng hưởng lợi ngày càng phá hoại đạo đức xã hội và phẩm chất cán bộ, đảng viên...

- Thứ năm, bệnh quan liêu, quyền bính đang ngự trị trong nhiều cơ quan Đảng và Nhà nước, coi thường nhân dân, coi thường phong trào quần chúng, hoàn toàn trái ngược với tư tưởng của Bác Hồ... Lênin đã nghiêm khắc cảnh báo chúng ta với một câu nói nổi tiếng: “Nguy cơ lớn nhất của đảng cầm quyền là bệnh quan liêu”. Nếu có gì dẫn đến đổ vỡ chính là tại cái đó.

Nghiền ngẫm những suy tư của đồng chí Mai Chí Thọ, tôi đã tìm đọc lại sách vở và theo dõi những chủ trương, chỉ đạo và việc thực hiện phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta, cảm thấy vui buồn và lo lắng đan xen, lẫn lộn. Những nguyên nhân mà đồng chí Mai Chí Thọ đã nêu nếu được đồng thời giải quyết một cách triệt để, quyết liệt, phải chăng sẽ có thể làm chuyển biến cơ bản được thực trạng hiện nay?

Trước hết, “Học làm người” chính là tư tưởng xuyên suốt của Bác Hồ.

Đọc lại Bác Hồ chúng ta nhận ra những tư tưởng vượt thời đại, hết sức nhân văn, cao cả mà rất thiết thực: “Các thầy giáo có nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang là đào tạo cán bộ cho dân tộc. Vậy giáo dục cần nhằm vào mục đích là thật thà phụng sự nhân dân” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, tr. 400).

Trong thư cuối cùng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 1968 - 1969, Bác Hồ dặn dò: “Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta”. (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 15, tr. 508).

“Mục đích giáo dục bây giờ là phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, đào tạo lớp người, lớp cán bộ mới” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, tr. 344).

Ghi trong quyển Sổ vàng của Trường Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định tập trung sâu sắc mục tiêu của nền giáo dục cách mạng:

“Học để làm việc, làm người, làm cán bộ.

Học để phụng sự Đoàn thể, để phụng sự giai cấp và nhân dân, để phụng sự Tổ quốc và Nhân loại."

(Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, tr. 208)

Tháng 8 năm 1963, tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt”, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Nội dung giáo dục cần chú trọng hơn nữa về mặt đức dục. Dạy cho các cháu đạo đức cách mạng, biết yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu khoa học, yêu lao động và người lao động, thật thà, dũng cảm, sẵn sàng tham gia lao động và bảo vệ Tổ quốc" (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 14, tr. 746). Một lần nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “giáo dục làm người” là mục đích cao nhất.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra con đường xây dựng nền giáo dục Việt Nam là một nền giáo dục gồm ba thành phần cấu tạo hữu cơ và thống nhất: Giáo dục gia đình, giáo dục trường học và giáo dục xã hội. Bác Hồ khẳng định: “Giáo dục trong nhà trường dù tốt mấy nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn" (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, tr. 591).

Đối với cán bộ, Bác Hồ đặc biệt quan tâm và đề cao “công tác huấn luyện cán bộ là công tác gốc”. Bác Hồ nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Có cán bộ tốt việc gì cũng xong". Cán bộ tốt là phải thấm nhuần đạo đức cách mạng: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", “Đảng viên cán bộ là người lãnh đạo và là đày tớ thật trung thành của nhân dân”. Cho nên việc rèn luyện cán bộ công chức là công việc liên tục, thường xuyên. Công chức nhất là đảng viên, đã được trang bị cơ bản, khá đầy đủ về văn hóa, khoa học kỹ thuật, lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng... do đó thuận lợi để rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng và bản lĩnh hoạt động. Bác Hồ nói: “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư". Cán bộ, công chức phải có thời gian đọc tài liệu, đọc sách, nghiên cứu, tĩnh tâm suy nghĩ, cập nhật kiến thức và nhất thiết phải tránh xa rượu chè, ăn chơi hoang phí. Cán bộ công chức dù ở cương vị nào, trong điều kiện công tác như thế nào nếu muốn chu toàn trách nhiệm, cần phải học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ, học thường xuyên, học suốt đời.

Được như vậy thì nguyên nhân thứ nhất mà đồng chí Mai Chí Thọ đã nêu lên: “Chúng ta đã sai lầm khi không coi trọng giáo dục làm người” sẽ có cơ hội khắc phục. Nguyên nhân này chính là nguồn gốc sâu xa làm cho con người bị vật chất cám dỗ, dễ dẫn tới thoái hóa, biến chất, cuối cùng không tránh khỏi dính vào tham nhũng.

Nguyên nhân quan trọng tiếp theo mà đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ ra: Mất niềm tin Chủ nghĩa Xã hội.

Sau khi các nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô và Đông Âu sụp đổ (1991) Đảng ta và chế độ xã hội nước ta đứng trước thách thức giông bão của chính trị thế giới. Đồng chí Mai Chí Thọ nói: “Nếu chỉ coi trọng phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường mà không coi trọng xây dựng Chủ nghĩa Xã hội thì là sai đường lối, mất phương hướng, mất lý tưởng. Như thế thì làm sao khắc phục được khủng hoảng niềm tin đối với Chủ nghĩa Xã hội, dẫn tới ly tâm trong Đảng. Mất niềm tin đối với Chủ nghĩa Xã hội, không có lý tưởng cao đẹp thì tất yếu dẫn đến tiêu cực trong xã hội cũng như trong Đảng, dẫn đến sự phân hóa nghiêm trọng trong nội bộ Đảng. Hiện nay có cán bộ đảng viên cho Chủ nghĩa Tư bản hơn hẳn Chủ nghĩa Xã hội. Có người thì cho Chủ nghĩa Xã hội là lỗi thời, hết đát, ca tụng thuyết “mèo trắng, mèo đen.”...

Trước tình hình đó, đồng chí Trần Bạch Đằng, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Gia Định, người bạn chiến đấu cùng thời với đồng chí Mai Chí Thọ, đã khẳng định: “... Chúng ta - nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam - không phải là Đông Âu, là Liên Xô... Con đường đi của mỗi dân tộc, quốc gia, bên cạnh những nguyên lý phổ biến, đều là sản phẩm của trí tuệ, lao động, niềm tin mang sắc thái không lẫn lộn được. Hồ Chí Minh, nhân vật lớn của nhân loại nhưng là con người Việt Nam. Cho nên, cái nổi bật đối với đất nước ta là chăm sóc bước đi của chính chúng ta, theo các quy tắc mà quá khứ đã dạy, tất nhiên kết hợp với bước đi của thời đại. Không có chủ nghĩa siêu hình trong xây dựng cuộc sống ở một quốc gia cụ thể, trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể”. Và: “Cái “khủng hoảng của mọi khủng hoảng” ở ta là chúng ta chưa nhận thức mình là ai, mình như thế nào, mình đang ở trong một thế giới ra sao, điều mình muốn và khả năng đạt nó ăn khớp chưa, bằng biện pháp nào...”.

Đối với đất nước ta trong giai đoạn hiện nay con đường tiến lên duy nhất đúng chỉ có thể là “Định hướng xã hội chủ nghĩa”. Vì vậy xây dựng nền tảng vật chất cho định hướng xã hội chủ nghĩa là yêu cầu nhất thiết phải quan tâm thực hiện ngay trong nền kinh tế thị trường và cần phải bắt đầu từ cơ sở: Đó là vai trò của các cơ sở kinh tế (doanh nghiệp mang tính xã hội chủ nghĩa, hợp tác xã kiểu mới) và cơ sở xã hội (phường, xã), cũng như các tổ chức, các thiết chế mang tính chất xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Với những tình hình đã phơi bày bản chất của nền kinh tế và xã hội hiện đại, một lần nữa chúng ta khẳng định Đường lối Đảng xác định: “Xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn và chắc chắn đi đến thắng lợi vẻ vang. Tiêu cực, tham nhũng nhất định không có chỗ đứng nếu chúng ta thực hiện đường lối nghiêm minh, không chệch hướng.

Mặt trái của kinh tế thị trường ở nước ta là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng tham nhũng.

Sau 35 năm Đổi mới (1986), trong khi đời sống vật chất của nhân dân dân ta được nâng cao rõ rệt thì hệ giá trị đạo đức dân tộc bị xuống cấp trầm trọng. Kinh tế thị trường tự phát đã bộc lộ mặt trái rất tiêu cực. Nhiều điều chưa từng xảy ra, nhiều điều trước đây hiếm thấy ngày nay xảy ra nhan nhản, như giết người dã man vô cảm, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, phạm pháp hình sự có cả những người vị thành niên, tệ nạn ma túy tràn lan ngày càng trầm trọng chưa ngăn chặn được, lừa đảo, tội phạm công nghệ cao... Người nông dân nước ta vốn bản chất thật thà, cần cù lao động, bây giờ lại biết “trồng cái này để bán, trồng cái kia để ăn”. Tình trạng sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn không phải lẻ tẻ một số người buôn bán nhỏ mà mỗi khi phát giác số lượng đến hằng chục tấn heo, bò, gà, vịt ngâm tẩm hóa chất độc hại...

Toàn cầu hóa kinh tế mang tới đủ loại “văn hóa” cổ vũ con người sống gấp, sống xa hoa phung phí, đề cao chủ nghĩa cá nhân thực dụng, mạnh được yếu thua, tiền là tất cả, lún sâu vào kiểu xã hội tiêu dùng tư bản chủ nghĩa, làm cho một bộ phận không nhỏ trong Đảng, Nhà nước và trong xã hội bị lôi cuốn theo hội nhập mà tê liệt khả năng chọn lọc, không phân biệt tinh hoa thế giới với những cám dỗ ngoại lai độc hại, cá nhân ích kỷ, bạo lực, khiêu dâm, thác loạn...

Đồng lương cán bộ là nguyên nhân trực tiếp tạo ra bất bình đẳng xã hội. Tôi rất tán thành mối quan tâm này của đồng chí Mai Chí Thọ.

Một xã hội mà bất bình đẳng ngày càng gay gắt, không giải quyết được, xã hội đó sẽ bất ổn triền miên. Nước ta mới vượt qua nước nghèo mà tình trạng bất bình đẳng đã cách xa đến nghiệt ngã, đầy rẫy cảnh sống xa hoa, phung phí bên cạnh lớp nghèo chen chúc tạm bợ trong khu xóm ổ chuột, việc làm bấp bênh, đồng lương không đủ sống, đau ốm không đủ tiền mua thuốc, người này không có nhà để ở, người kia thì sở hữu hoặc có quyền sử dụng hằng trăm ha đất đai... Và tham nhũng tràn lan từ cơ sở đến cấp Trung ương, gần như không có bộ, ngành nào tránh được “quốc nạn” tham nhũng, không địa phương nào không có tham nhũng. Nhìn rộng ra theo ý tưởng của đồng chí Mai Chí Thọ, nguyên nhân của tham nhũng chính là chế độ phân phối lợi ích trong xã hội chưa công bằng. Bình quân thu nhập dân cư nước ta giữa các tầng lớp đã chênh lệch gấp hằng chục lần và ngày càng cách xa hơn thế nữa. Tình trạng chạy theo tiền bất kể xã hội, lừa đảo, cướp giật, gian lận và tham nhũng đều cùng bản chất tuy cách thể hiện khác nhau tùy theo địa vị xã hội. Nhưng tham nhũng là đỉnh cao của bất bình đẳng xã hội. Tham nhũng đặc biệt nguy hiểm vì phá hoại từ trong tổ chức Đảng, Nhà nước và cấu kết với cá nhân, với tổ chức bên ngoài để lũng đoạn nhà nước.

Nhà nước ta cần đặt ra với quy mô tổng thể, bao trùm, và bằng quyết tâm chính trị cao nhất để giải quyết tình trạng này.

Quán triệt tư tưởng của Bác Hồ: “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên” và ông cha ta cũng có câu “Biết đủ là đủ”, thì với điều kiện nước công nghiệp có thu nhập trung bình, Nhà nước ta có thể nghiên cứu và thi hành một chế độ phân phối thu nhập quốc dân, phân phối lợi ích giữa các giai tầng trong xã hội một cách công bằng hơn, hợp lý hơn, đậm chất nhân văn và mang tính xã hội chủ nghĩa nhiều hơn. Phương thức phân phối là biện pháp đặc biệt quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến vấn nạn tham nhũng. Thực hiện phương thức phân phối lợi ích công bằng, hợp lý, thích ứng với mỗi giai đoạn phát triển của đất nước là động lực trực tiếp thúc đẩy nhân dân thi đua yêu nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là:

- Phân phối các nguồn lực quốc gia cho các địa phương, các vùng kinh tế, các ngành, các lĩnh vực hoạt động xã hội sao cho hiệu quả nhất, đảm bảo các ưu tiên theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững, vừa thúc đẩy kinh tế thị trường vừa đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm mục đích tối thượng là phục vụ nhân dân, không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà gây thiệt hại lợi ích của các thế hệ tương lai và gây tổn hại môi trường sống của muôn loài.

- Chăm lo thực hiện chế độ lương và thu nhập hợp lý. Chủ trương phân phối lợi ích công bằng hợp lý không trái với chủ trương cổ vũ khát vọng làm giàu, bởi vì “làm giàu” là tạo ra nhiều của cải vật chất và văn hóa tinh thần cho xã hội, làm tăng GDP và GDP đầu người thì phải có khát vọng, phải nỗ lực cao, “làm” là “sản xuất” để có của cải mà “phân phối”; còn “hưởng thụ” thì phải công bằng tương đối và hợp lý từng giai đoạn phát triển (tham khảo Các Mác, Phê phán cương lĩnh Gotha). Đầu tư cho con người và đầu tư cho cơ sở vật chất cần được cân nhắc thấu tình đạt lý.

Trong khi cá nhân cán bộ công chức phải tận lực rèn luyện và cống hiến thì tổ chức cần chăm lo thực hiện chế độ lương và thu nhập hợp lý để cán bộ, công chức sống được và tận tâm với sự nghiệp. Chế độ lương và thu nhập hợp lý là cán bộ, công chức có thể sống và nuôi một đến hai người của gia đình mình. Đó là đạo lý: Người cán bộ, công chức tận tụy, toàn tâm toàn ý vì công việc thì không thể có thời gian, công sức để làm ngoài kiếm sống. Từ xưa đến nay ở mọi quốc gia, hệ thống Nhà nước đều do nhân dân nuôi sống. Đó cũng là trách nhiệm: Người cán bộ công chức nhận lương bổng của nhân dân thì phải phục vụ nhân dân - người chủ của đất nước - bằng trách nhiệm thi hành công vụ.

- Tăng cường phúc lợi cộng đồng, phúc lợi toàn xã hội. Cụ thể như:

• Thực hiện miễn học phí cho học sinh mầm non và tiểu học theo quy định của Hiến pháp 2013, điều 61. Từng bước mở rộng việc miễn học phí học sinh phổ thông các cấp, học bổng cho sinh viên. Cuba đã thực hiện miễn học phí cho học sinh, miễn phí chăm sóc sức khỏe cho toàn dân mấy chục năm rồi là kinh nghiệm đáng cho ta học hỏi.

• Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho toàn dân.

• Phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường y tế cộng đồng cơ sở, nâng cao trình độ mạng lưới bệnh viện đa khoa và chuyên khoa.

• Hỗ trợ văn nghệ sĩ sáng tạo văn hóa nghệ thuật cho công chúng. Miễn, giảm thuế các loại văn hóa phẩm, thuế thu nhập cá nhân văn nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn.

• Phát triển các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, giải trí... cho nhân dân.

• Xây dựng công viên, nhà hát, thư viện, nhà thi đấu, sân chơi cho trẻ em, sân vận động... vừa tạo phúc lợi chung vừa giáo dục nhận thức và tích cực rèn luyện con người mới từ tuổi nhỏ...

Một nguyên nhân nữa mà đồng chí Mai Chí Thọ quan tâm là “Bệnh quan liêu, quyền bính đang ngự trị trong nhiều cơ quan Đảng và Nhà nước, coi thường nhân dân, coi thường phong trào quần chúng, hoàn toàn trái ngược với tư tưởng của Bác Hồ.."

Để chống tham nhũng hiệu quả cần có luật pháp và quy định pháp luật nghiêm minh cùng với hệ thống cơ quan quyền lực có chức năng ban hành và thực thi pháp luật để dẫn dắt xã hội đi đúng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đối với những cơ quan quyền lực này, cần có những cán bộ đảng viên tận tụy hy sinh vì nước, vì dân, thực sự là “công bộc” của nhân dân. Với tinh thần đó, tình trạng “chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp”... là đáng lo ngại và cần phải đấu tranh loại trừ, vì khi kẻ cơ hội lọt vào các vị trí quyền lực sẽ có điều kiện để thao túng cơ quan Đảng, Nhà nước, lũng đoạn chủ trương chính sách để phục vụ cho lợi ích phe nhóm, cá nhân, làm tổn hại quyền lợi của đất nước, của nhân dân, gây mất niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Nhằm khắc phục năm nguyên nhân dẫn đến quốc nạn tham nhũng, chúng ta có những biện pháp cụ thể như đã nêu trên, đồng thời cần đề ra hai biện pháp chung nhất có ý nghĩa quyết định thành công cuối cùng của công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Một là, song song với những nỗ lực của Đảng và Nhà nước vừa đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, vừa xây dựng những điều kiện nhằm làm chuyển biến môi trường hoạt động xã hội và đời sống nhân dân, thiết nghĩ cần vận động quần chúng, phát động phong trào nhân dân đấu tranh chống tham nhũng. Trước đây chúng ta e ngại phong trào quần chúng “tấn công” vào cơ quan Đảng và Nhà nước, vì tham nhũng chủ yếu là từ cán bộ, đảng viên, công chức. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thông qua các đoàn thể chính trị, nhân dân ta đủ sáng suốt để phân biệt những cá nhân và nhóm lợi ích tham nhũng với những cán bộ, đảng viên công chức tận trung với nước, hết lòng phục vụ nhân dân. Do đó “Phong trào quần chúng chống tham nhũng” sẽ xác định đúng yêu cầu, mục tiêu, đối tượng đấu tranh và chắc chắn sẽ thành công, như lời dạy của Bác Hồ: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Không có phong trào quần chúng thì Đảng và Nhà nước sẽ bị đơn độc trong phòng chống tham nhũng.

Hai là, việc tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức, phẩm chất “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và kiên định lý tưởng cộng sản là yếu tố quyết định trực tiếp đảm bảo cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức giữ mình, không sa vào thoái hóa biến chất và tham nhũng. Không tự rèn luyện được như vậy người cán bộ, đảng viên, công chức sẽ bị suy thoái đạo đức cách mạng và tự đào thải ra khỏi hàng ngũ của Đảng.

Mặt khác, cán bộ các cấp cần phải được trui rèn qua phong trào quần chúng, nhất là phong trào thực hiện các nhiệm vụ kinh tế và xã hội (lao động sản xuất, phục vụ dân sinh...) và qua phong trào đấu tranh chống tham nhũng, trưởng thành cả ý thức tư tưởng và bản lĩnh hành động, sẽ trở thành những cốt cán trong hệ thống điều hành quản lý nhà nước ta.

Để kết luận, xin nhắc lời đồng chí Mai Chí Thọ: “Trong bối cảnh chính trị xã hội chung như nêu trên, vòng xoáy tiêu cực của chủ nghĩa thực dụng, của khủng hoảng niềm tin, của thu nhập thấp kém lại không được rèn luyện trong môi trường đúng đắn thì cán bộ, đảng viên khó tránh được tội lỗi. Chỉ có quyết tâm giữ vững phẩm chất, đồng thời lao vào công tác chiến đấu, xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội, quyết tâm bảo vệ và xây dựng lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống lãng phí, triệt để thực hành tiết kiệm, đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, cùng nhau xây dựng xã hội, xây dựng Đảng thì mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này, đồng thời tạo ra bước ngoặt chiến lược cho Đảng, cho đất nước.”. Và "Có đạo đức, có lý tưởng, có thu nhập đủ sống, tôn trọng nghiêm ngặt đường lối quần chúng thì chắc chắn nạn quan liêu, tham nhũng, tình trạng phân hóa trong Đảng và những tiêu cực trong xã hội sẽ được giải quyết cơ bản”.

Đồng chí Mai Chí Thọ, người chiến sĩ cộng sản suốt đời vì nước vì dân ấy, đã để lại quá đủ những lời nhắc nhở chí nghĩa chí tình cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Phạm Chánh Trực (Nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM)

 

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo