Thứ Bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024

Con đường đưa tôi đến với Đảng

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày tôi vào Đảng đã qua lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ những kỉ niệm, những cảm xúc trong buổi lễ kết nạp.

Con đường đưa tôi đến với Đảng cũng đơn giản, từng bước phát triển. Tôi hình dung, nhớ lại những diễn biến trong cuộc đời mình. Được sinh ra trong thời điểm đất nước có nhiều biến động ảnh hưởng đến nhận thức và tâm hồn tôi như phong trào đấu tranh yêu nước của Nguyễn An Ninh, cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa và sự thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám.

Nhân dân vui mừng chào đón ngày độc lập. Tôi cũng phấn khởi đi vận động tổ chức thanh niên vào Hội thanh niên cứu quốc của xã. Nhưng chính quyền dân chủ mới được thành lập thì thực dân Pháp quay trở lại đánh chiếm nước ta. Chúng khủng bố, bắt bớ, bắn giết đối với nhân dân vùng ven thành phố.

Sau một lần ruồng bố, tôi cùng một số đồng bào nữa bị chúng bắt vì tình nghi là Việt Minh. Chúng đưa chúng tôi về giam ở đồn. Suốt đêm hôm ấy chúng thay nhau đánh đập, đến sáng hôm sau, chúng tôi mới được thả. Thấy tôi về, mọi người trong nhà chạy ra. Nhìn trên lưng tôi có những lằn roi chồng chéo lên nhau rướm máu, cô tôi lấy nước muối lau vết thương cho tôi mà không cầm được nước mắt. Tôi nói:

- Con phải đi bộ đội, ba ạ. Có cây súng trên tay, bất quá mạng đổi mạng, còn hơn tay không đứng nhìn cảnh cha mình bị giặc đánh đập trước mắt, cũng như cảnh con bị tra khảo trước cha mà muốn cứu cũng không cứu được.

Mấy hôm sau tôi lặng lẽ lôi ra mớ quần áo trắng hồi còn học cấp II đen nhuộm chàm, cho vào giỏ bằng đệm, sẵn sàng ra đi. Trước khi thoát li, tôi tránh không chào từ biệt ai hết. Tôi có rủ theo một số bạn bè, nhưng họ từ chối vì hoàn cảnh gia đình. Tôi đành một mình đến Ủy ban kháng chiến quận Gò Vấp yêu cầu giới thiệu cho tôi vào chi đội 6.

Tuy mới nhập ngũ nhưng tôi được anh em thương mến như trong một nhà. Tôi được giao nhiệm vụ mang mấy trái đạn mọt chê. Thấy các bạn được mang súng, tôi mê lắm, cứ theo vuốt ve cây súng hoài. Tôi quan sát thấy anh em trong trung đội hàng tháng thường vào rừng họp, nghe nói như là họp Đảng (Đảng chưa ra công khai). Một lần tôi bước vào nhà, chú chủ nhà hỏi tôi:

- Sao cháu không đi họp với anh em à?

- Cháu là lính mới mà chú.

Nhìn vào trong nhà, tôi thấy đồng chí trung đội trưởng ngồi lặng thinh bên cạnh bàn, có vẻ buồn trầm ngâm, khác với thường xuyên. Bản tính của đồng chí ai cũng biết rất hoạt bát, ra trận xung phong như hổ nhưng tính thì nóng nảy, hơi ngang bướng một tí.

Câu hỏi của chú chủ nhà làm tôi bắt đầu suy nghĩ về Đảng. Tôi rất kính phục những tấm gương chiến đấu dũng cảm của các đảng viên, luôn luôn xung phong lên trước, không chần chờ, không do dự.

Hai năm sau, tôi được đi học Trường quân chính Quân khu 7 cùng một số anh em. Chỗ nằm của tôi được bố trí bên cạnh một học sinh lớn hơn tôi đến 3-4 tuổi, có vẻ đạo mạo nhưng hiền lành. Tên anh là Nguyễn Văn Châm, anh em trở nên thân thiết, thường tâm sự với nhau.

Một hôm anh Châm hỏi tôi:

- Đi lâu như vầy, chú có nhớ nhà không?

- Có chớ. Nhưng bây giờ có cho tôi trở về, tôi không về đâu, vì bộ đội nay là gia đình của tôi rồi.

- Chú nghĩ gì về Đảng Cộng sản? Chú có muốn vào Đảng không?

Chương trình huấn luyện quân sự của trường đã xong. Trường chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp cho khóa học. Anh Châm đến đưa tôi tờ giấy, bảo tôi hãy viết đơn xin vào Đảng đi. Đến bây giờ tôi mới biết anh là người số một giới thiệu cho tôi vào Đảng.

Tôi mừng quá, tay run run tôi nắn nót viết và tô đi tô lại dòng chữ “Đơn xin vào Đảng”. Đến mục động cơ vào Đảng là gì? Tôi viết ngay: “Tôi nguyện đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Tôi nguyện chiến đấu cho dân tộc độc lập. Ngoài ra tôi không còn động cơ nào khác”.

Ngày 6 tháng 8 năm 1948, là ngày đáng nhớ và cũng rất quan trọng với đời tôi, Đảng bộ Trường Quân chính tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho số học sinh sắp ra trường. Hội trường được trang trí nghiêm trang, mọi người đến dự có vẻ bận rộn khác với lần lên hội trường học tập.

Tôi đứng trang nghiêm trước Đảng kỳ và chân dung Hồ Chủ tịch, thủ tục lễ kết nạp được thông qua. Lời tuyên thệ “Suốt đời trung thành với Đảng” của tôi, dư âm còn vang dội trong lòng từ ngày đó đến bây giờ tôi còn giữ mãi. Giấc mơ của tôi đã thành sự thật. Cuộc sống và cuộc chiến đấu của tôi hôm nay có thêm ý nghĩa, có mục đích rõ ràng. Tôi sung sướng muốn cùng chia sẻ với mọi người. Lập tức tôi viết thơ về cho gia đình: “Ngày con đi bộ đội, lòng mang theo một mối hận thù vì giặc Pháp mà gia đình mình phải ly tán. Nay con là một Đảng viên lại mang thêm một mối hận thù nữa là thù giặc Pháp cướp nước. Dù con có hi sinh, ngã xuống như bao người khác thì ba má đừng buồn mà tự hào vì con đã góp phần xương máu để bảo vệ Tổ quốc.”

Thơ viết đi nhưng chờ hoài không được trả lời. Biết đâu thơ không đến nhà.

Thời gian nặng nề trôi qua. Cuộc kháng chiến chưa chấm dứt, Mỹ đã nhảy vào thay Pháp. Ta dốc toàn lực về sức người, sức của quyết đánh cho Mỹ cút.

Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, tôi được trở về quê hương sum họp gia đình. Buổi gặp gỡ đầy xúc động. Tôi xin cảm ơn tất cả, tất cả mọi người đã dành cho tôi cuôc gặp gỡ tuyệt vời này. Cô em gái kể lại cho tôi nghe về bức thơ viết đi mấy mươi năm về trước.

“Mọi người rất vui mừng khi nhận được thơ anh. Ba cầm bức thơ nhưng xúc động quá không đọc được. Ba đưa cho em, nước mắt của em cũng giàn giụa. Sau một phút bình tâm, em mới đọc hết bức thơ. Ba bảo khi nào viết thơ cho anh, nhớ viết thêm “cả gia đình đều rất tự hào về anh của con”. Em có viết thơ cho anh, nhưng thơ ra miền Bắc không gởi được”.

Tôi lẩm bẩm nhắc lại câu “Cả gia đình đều rất tự hào về anh”.

Trịnh Văn Đơn

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo