Vào thời điểm ấy, tôi thuộc Cụm tình báo quân sự H63, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tôi cùng với nữ đồng chí Tám Thảo đang ở tại nhà cơ sở số 136B đường Gia Long (Lý Tự Trọng, Quận 1, TPHCM) gần dinh Độc Lập. Nơi đó đang diễn ra trận đánh giằng co ác liệt giữa một đơn vị đặc công của ta và nhiều tiểu đoàn địch.
Sáng mùng ba tết, đúng ngày hẹn với giao thông từ Củ Chi xuống, tôi phải ra chợ Bến Thành gặp người của ta để nhận “hàng”.
Tôi mở cổng đi ra đường, ngoài đường hơi vắng nhưng không phải không có người – dân Sài Gòn mà! Nghe hai bên đánh nhau, qua lúc đầu nguy hiểm rồi cũng tò mò đi coi như đi xem “xi nê” vậy!
Đến đầu hẻm, tôi dừng lại rút điếu thuốc ra châm lửa tranh thủ quan sát. Bên kia đường, một tên thiếu úy Thủy quân lục chiến ngụy đang cầm khẩu tiểu liên AR15 nhìn chằm chằm vào người đi đường.
- Thầy ở trong hẻm này à? Hắn hỏi tôi, xem có vẻ không mấy thân thiện.
- Dạ! Mấy bữa nay bắn nhau ghê quá. Cứ rút trong này sợ muốn chết. Tôi thở dài buồn bã nói tiếp: Mai đã đến ngày đi làm rồi, không biết có êm hay không?
Tên sĩ quan địch càu nhàu, giọng đầy bực tức :
- Phải đông gì cho cam! Có mấy thằng thôi. Hình như cũng có một phụ nữ, chúng bị bao vây trong cái nhà lầu đang xây cất dang dở đó. Rồi chúng cũng chết hay bị tóm hết thôi. Không thoát được đâu!
Tôi lấy gói thuốc Pall Mall (một loại thuốc thơm của Mỹ thời ấy) ra rút một điều mời hắn và lấy chiếc hộp quẹt gas ra bật lửa, hai tay bụm lại che gió rồi đưa lên gần miệng hắn. Đốt thuốc xong, hắn rít một hơi, nói lời cảm ơn rồi đổi giọng vui vẻ:
- Cái bọn dữ thiệt! Thủy quân lục chiến tụi này đi đứt cả chục mạng rồi đó. Không phải riêng tụi này đâu nhé! Bên biệt động quân nữa! Phối hợp đánh vô mấy lượt mà chẳng ăn thua gì. Hồi nãy, trên tổng tham mưu phái xuống thêm mấy sĩ quan. Nghe nói Tổng thống ra lệnh nội trong ngày hôm nay phải dứt điểm cho bằng được, để Việt cộng kéo dài trận đánh sát dinh Độc Lập của ổng quá thì còn thể thống gì.
- Ờ! Ráng sao yên sớm cho người dân chúng tôi nhờ.
Nhiều loạt súng nổ vang đằng mặt trận ấy. Tên sĩ quan bật cười vì thấy tôi quá sợ hãi đang lom khom tìm chỗ ẩn nấp. Tôi phủi đất dính trên tay áo và nói :
- Cái tụi gì, ngày Tết cũng đánh.
Như được gãi đúng chỗ ngứa, tên giặc càng ba hoa hơn :
- Thầy biết không! Có một tên cán bộ Việt cộng trong trận đánh vô Bộ tư lệnh hải quân bị tụi này bắt được. Nó bị thương khá nặng ở bả vai. Hồi hôm này đưa nó lên truyền hình phỏng vấn trực tiếp. Sĩ quan tâm lý chiến hỏi nó tại sao hai bên đã thỏa thuận ngưng bắn ba ngày Tết mà lại xua quân đánh vô Sài Gòn. Thầy biết tay ấy trả lời sao không? Bọn nó nhận lỗi ư? Đừng hòng! Nó nói : trong phép đánh giặc, bên nào lừa được đối phương để giành thắng lợi thì cứ lừa, không tội lỗi gì cả. Làm thế nào đuổi giặc Mỹ xâm lược ra khỏi Việt Nam thì thôi... Tới đó sĩ quan tâm lý chiến nhanh tay cắt cái cụp liền, để nó nói nữa dân chúng nghe được cười chết.
Nói đến đó, hắn ngưng lại, lấm lét ngó quanh rồi đưa bàn tay lên che miệng:
- Thầy nghĩ sao? Theo tôi thì cái thằng chết bầm ấy nói đúng. Đánh nhau mà, gạt được cứ gạt ai cấm. Ai bảo ngu ráng chịu.
Tôi cùng cười với nó cho vui. Liếc nhìn đồng hồ tay, thấy gần đến giờ hẹn với giao thông viên, tôi nói :
- Chuyện nhà binh, chuyện đánh đấm, tôi bù trất. Thôi, để tôi thử lần ra chợ coi có ai bán cái gì không. Khổ quá! Có biết đánh nhau thế này đâu mà dự trữ đồ ăn.
Tôi băng qua đường, đi cập theo vỉa hè. Hắn còn nói theo :
- Cẩn thận nghe thầy! Súng còn bắn dữ lắm đó.
Tôi quay lại gật đầu rồi rẽ phải theo đường Thủ Khoa Huân ra cửa Bắc chợ Bến Thành. Trên đường có nhiều lính ngụy. Tại cửa chợ cũng có lính, tên nào súng cũng lăm lăm trên tay, coi bộ hung dữ. Có ai chắc rằng những người dân có vẻ hiền lành không phải là Việt cộng? Chúng chẳng đã thường nói với nhau: Việt cộng như ma, khi ẩn khi hiện. Còn 4 phút nữa là 9 giờ rưỡi, giờ hẹn của giao thông cấp trên.
Từ trong đường Nguyễn An Ninh, một thiếu nữ đi ra hướng về cửa Tây, tay xách một chồng bánh tráng. Đúng là cô Hai Ánh, người giao thông của Cụm tình báo. Cô đưa tay lên vành nón như để sửa chiếc nón lá cho ngay ngắn, nhưng tôi biết đó là động tác nghi hàng để cô đảo mắt tìm đồng đội. Cô đã nhận ra tôi và rảo bước vào chợ.
Hôm nay, mới mùng ba tết nên chợ còn vắng. Hơn nữa, hai bên còn bắn nhau gần đây nên chỉ ai cần lắm mới ra chợ. Tôi lách qua mấy người, tiến sát đến và lên tiếng hỏi :
- Bánh tráng có bán không, cô ơi!
Hai Ánh ngoái nhìn lại, tươi cười.
- Dạ bán chớ, thầy mua hả ?
- Vậy bao nhiêu xấp đó vậy cô ?
- Dạ, nửa thiên bánh, tôi lấy ba trăm.
- Hơi mắc! Thôi cũng được. Hôm nay nhà hết trọi đồ ăn rồi.
Đường đi trong chợ hẹp. Hai chúng tôi đứng nép sang một bên. Tôi lấy tiền ra đưa cho Hai Ánh, đặc biệt chỉ vào viên vo tròn nhỏ được bọc giấy nylon cẩn thận để cô chú ý. Đó là báo cáo diễn biến tình hình những ngày qua trong Sài Gòn. Hai Ánh trao xấp bánh tráng cho tôi. Chà! Sao nặng thế này?
Cô nói nhỏ: Hai khẩu súng ngắn và 27 viên đạn trong đó. Anh Năm Hải nói cấp trên chuyển xuống 30 viên, qua sông anh em làm rớt 3 viên.
Ngưng một chút vì có người tới, cô nói tiếp:
- Hôm qua ngày hẹn chính thức, em có đi nhưng đến ngã tư Tân Quý thì bị lính đuổi trở lại nói dưới Sài Gòn đánh nhau chì lắm. Năn nỉ thế nào cũng không được, đành quay về. Hôm nay phải nghĩ ra mưu mẹo nhờ một tay sĩ quan giặc chở đi mới được đó.
Tôi tranh thủ phổ biến quy ước cho lần gặp tới :
- Lần sau gặp mùng tám, dự bị mùng mười và các ngày chẵn tiếp theo. Giờ như cũ, địa điểm trước rạp hát Minh Phụng đường Gia Long. Tình hình còn căng, nếu anh không xuất hiện hãy theo quy ước gặp gỡ người không quen.
Hai Ánh gật đầu rồi đi thẳng, tôi tạt vào hàng rau mua một bắp cải và ít hành lá. Tay phải cập nách xấp bánh tráng có bó hành, tòn teng bên dưới, tay trái xách bắp cải tôi đi trở vào nhà.
Mạo hiểm thật! Dám đem súng đạn từ Củ Chi xuống trong tình hình này, chỉ nghi trang trong một xấp bánh tráng. Hai Ánh đúng là một giao thông viên dũng cảm và mưu trí, linh hoạt.
Từ đầu trở vào nhà chỉ khoảng 150 mét nhưng phải ngược vào nơi còn đang nổ súng, bọn lính không xét hỏi, có lẽ vì nhớ mặt tôi từ khu phố này đi ra. Tên sĩ quan lúc này bước đến, cười hề hề. Tôi cười giả lả với nó và nói :
- Món này chấm nước tương, cả nhà cũng sống được mấy bữa. Hắn nói: thiếu một con cá lóc.
- Gia đình tôi hôm nay ăn chay.
- À, ra vậy.
Tôi rẽ vào ngõ hẻm. Tám Thảo ra mở cửa cổng. Tôi đi luôn vào gian bên trong, để bắp cải, bó hành lại trên ván rồi ôm xấp bánh tráng đi luôn lên gác. Tám Thảo bước lên theo, hỏi tôi :
- Anh có gặp giao liên không ?
- Có! Được xấp bánh tráng đây nè.
Tôi nói tiếp, giọng nhỏ lại súng đạn trong đó, em xuống dưới nhà canh gác đi. Anh khui món hàng này.
Tôi bật lưỡi dao “con chó” cắt mấy sợi dây nylon, lấy ra từng xấp bánh. Đây rồi! Hai khẩu súng K54 và đạn được xếp gọn, khéo léo đến kỳ lạ. Có súng, có đạn rồi. Lát nữa đây, tôi sẽ bắn chia lửa với đồng đội đang bị vây bên nhà lầu 5 tầng kia. Bề nào lúc còn học ngoài miền Bắc, tôi cũng là xạ thủ súng ngắn của Sư đoàn 338 mà…
… Chuyện xảy ra cách nay cũng đã 45 năm nhưng thật khó phai mờ trong tâm trí. Hai người phụ nữ: Tám Thảo tuổi đã 80 và Hai Ánh cũng hơn bảy mươi tuổi rồi. Cả ba chúng tôi đều là sĩ quan quân đội nghỉ hưu từ lâu. Thời oanh liệt đã qua, nhưng cứ mỗi độ Xuân về, chúng tôi thường gặp nhau vui vẻ nhắc lại chuyện xưa. Âu cũng là chuyện bình thường của những Cựu binh thời đánh Mỹ. Hai khẩu súng ngắn được đưa vào TP với tôi hồi Tết Mậu Thân năm ấy đã được Tổng cục 2 Bộ Tổng tham mưu đưa về phòng truyền thống của ngành Tình báo quân sự ở Thủ đô Hà Nội.