Phát triển công nghiệp văn hóa là quá trình kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo, nơi giá trị kinh tế, giá trị văn hóa và giá trị xã hội cùng song hành. Ảnh minh họa: vietnamhoinhap.vnPhát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) là quá trình kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo, nơi giá trị kinh tế, giá trị văn hóa và giá trị xã hội cùng song hành. Bởi vậy, bên cạnh các mục tiêu tăng trưởng, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu xử lý hài hòa các mối quan hệ nội tại của văn hóa, từ "xây" và "chống", truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế đến bảo tồn và phát triển, đời sống thực và không gian số... Đây chính là những trụ cột tạo sức đề kháng ngăn ngừa suy thoái, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong phát triển CNVH...
Lấy "xây" để "chống" và các mối quan hệ nội tại của văn hóa
Trong thực tiễn công tác quản lý nhà nước về văn hóa-nghệ thuật, mỗi khi xuất hiện một hiện tượng lệch chuẩn, phản ứng đầu tiên thường là yêu cầu tăng cường quản lý, siết chặt chế tài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đó là việc cần thiết, nhưng chưa đủ. Để lành mạnh hóa môi trường văn hóa không thể chỉ bằng các biện pháp hành chính; càng không thể chỉ trông chờ vào việc xử lý vi phạm sau khi hệ lụy đã xảy ra. Nếu "chống" là loại bỏ những yếu tố làm xói mòn các giá trị văn hóa thì "xây" mới là giải pháp căn cơ để hình thành sức đề kháng của xã hội, mà trước hết là đội ngũ nguồn nhân lực làm văn hóa trước những tác động tiêu cực.
Trong phát triển CNVH theo quan điểm của Đảng, "xây" trước hết là xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nghiệp văn hóa có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và năng lực sáng tạo; xây dựng thị trường văn hóa minh bạch, cạnh tranh lành mạnh; xây dựng môi trường sáng tạo tôn trọng pháp luật, quyền sở hữu trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp. Đó cũng là quá trình tạo lập nền tảng để những giá trị tích cực được nuôi dưỡng và lan tỏa, để các sản phẩm văn hóa có giá trị tư tưởng và nghệ thuật có điều kiện đến với công chúng nhanh hơn, sâu rộng hơn.
Ngược lại, "chống" không chỉ dừng ở việc xử lý các biểu hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa. Nội hàm của "chống" trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng rộng và sâu hơn nhiều. Đó là chủ động phòng ngừa và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn xu hướng thương mại hóa cực đoan, chạy theo thị hiếu tầm thường; đấu tranh với thông tin xấu độc, sản phẩm phản văn hóa, sự xuyên tạc lịch sử và các hành vi lợi dụng hoạt động văn hóa để truyền bá những quan điểm trái với lợi ích quốc gia-dân tộc. Không chỉ "chống" sự xâm nhập từ bên ngoài mà phải đặc biệt coi trọng "chống" từ bên trong, từ ngay trong tư duy, định hướng, mục đích sáng tạo của mỗi cá nhân. Quan điểm "lấy xây để chống" cần được cụ thể hóa trong chiến lược phát triển CNVH, thể hiện rõ trong các kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể. Mục tiêu của “xây” và “chống” không phải là hạn chế sáng tạo như một số quan điểm xuyên tạc mà bản chất là tạo lập một môi trường để sáng tạo phát triển đúng hướng, trên nền tảng các giá trị chân-thiện-mỹ và lợi ích quốc gia, dân tộc.
TP Hồ Chí Minh là một ví dụ sinh động về vấn đề này. Với vai trò đầu tàu, TP Hồ Chí Minh đang hướng tới hình thành một thị trường văn hóa có quy mô lớn, xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh, đưa những giá trị tích cực trở thành động lực dẫn dắt hoạt động sáng tạo và kinh doanh văn hóa. Trong hành trình đó, phải đặc biệt coi trọng "xây" và "chống". Theo định hướng phát triển CNVH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng với việc tạo điều kiện cho sáng tạo phát triển, TP Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý phù hợp với môi trường số; tăng cường phối hợp với các nền tảng xuyên biên giới trong việc xử lý thông tin vi phạm; phát huy vai trò tự quản của các hội nghề nghiệp; nâng cao trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ hoạt động văn hóa. Đây là điều kiện để bảo đảm sự phát triển lành mạnh của thị trường CNVH.
Trong bối cảnh mỗi cá nhân đều có thể trở thành người sáng tạo và phát tán nội dung trên môi trường số, xây dựng văn hóa số, nâng cao năng lực thẩm mỹ, khả năng tiếp nhận có chọn lọc và ý thức tôn trọng pháp luật của công chúng trở thành một yêu cầu cấp thiết. Khi công chúng biết lựa chọn, biết phản biện và biết nói không với những sản phẩm lệch chuẩn, chính thị trường sẽ tạo ra sức ép buộc các chủ thể sáng tạo phải nâng cao chất lượng và trách nhiệm xã hội của mình. Đó cũng là con đường để TP Hồ Chí Minh khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất các sản phẩm CNVH, tiên phong kiến tạo một môi trường văn hóa hiện đại, nhân văn và giàu sức sáng tạo. Một hệ sinh thái như vậy sẽ tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu đưa CNVH trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng sức mạnh mềm của TP Hồ Chí Minh và của quốc gia trong thời kỳ hội nhập.
Coi trọng vai trò nêu gương trong hoạt động văn hóa
Trong công tác quản lý văn hóa, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật là vô cùng quan trọng. Vai trò nêu gương trong môi trường văn hóa-nghệ thuật phải được thể hiện bằng bản lĩnh chính trị, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc và nhân dân trong hoạt động sáng tạo. Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm cần được cụ thể hóa thành "cẩm nang" của cán bộ, đảng viên trong hoạt động văn hóa và quản lý văn hóa. Mỗi tác phẩm có giá trị đều góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước, củng cố khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ngược lại, những hành vi lệch chuẩn của người đứng đầu, người nổi tiếng đều có thể tạo ra tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa và đời sống xã hội. Trong điều kiện truyền thông số phát triển mạnh mẽ, hình ảnh của người nghệ sĩ, người nổi tiếng hay các nhà sáng tạo nội dung đã trở thành một phần của giá trị sản phẩm văn hóa. Uy tín xã hội của văn nghệ sĩ, người sáng tạo là yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của CNVH. Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật, ứng xử có văn hóa trên không gian mạng, đề cao lòng yêu nước và luôn đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự phát triển bền vững của ngành CNVH.
Đối với thế hệ trẻ, sức lan tỏa và ảnh hưởng của người nổi tiếng nhiều khi lớn hơn những bài học được truyền đạt trong lớp học. Bởi vậy, cùng với việc phát hiện và tôn vinh những tài năng sáng tạo, TP Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung cần quan tâm xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm văn hóa và những người có ảnh hưởng thực sự trở thành những hình mẫu về nhân cách, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến. Khi mỗi chủ thể sáng tạo vừa có tài năng, vừa có bản lĩnh, vừa có đạo đức nghề nghiệp, họ sẽ tạo ra những sản phẩm văn hóa có giá trị, góp phần lan tỏa những chuẩn mực tích cực trong cộng đồng, củng cố sức mạnh mềm của từng địa phương và của quốc gia. Trong CNVH, thương hiệu quốc gia được tạo nên từ những thương hiệu cá nhân. Mỗi nghệ sĩ, đạo diễn, nhà thiết kế, nhà sáng tạo nội dung vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là "đại sứ văn hóa" của quốc gia. Vì vậy, xây dựng đội ngũ những người làm văn hóa có tài năng, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và lòng yêu nước vừa là yêu cầu của công tác cán bộ quản lý văn hóa, vừa là nhân tố cốt lõi trong chiến lược phát triển CNVH và sức mạnh mềm quốc gia.