Chuyện kể rằng, trong những ngày sống ở Việt Bắc, một lần Bác đi công tác, có hai đồng chí đi cùng. Vì sợ Bác mệt, nên hai đồng chí định mang hộ ba lô cho Bác, nhưng Bác nói: “Đi đường rừng, leo núi ai mà chẳng mệt, tập trung đồ vật cho một người mang đi thì người đó càng chóng mệt. Cứ phân ra mỗi người mang một ít”. Khi mọi thứ đã được phân ra cho vào 3 ba lô rồi, Bác còn hỏi thêm: “Các chú đã chia đều rồi chứ?”. Hai đồng chí trả lời: “Thưa Bác, rồi ạ”.
Ba người lên đường; khi dừng chân, Bác đến chỗ đồng chí bên cạnh, xách chiếc ba lô lên và hỏi: “Tại sao ba lô của chú nặng mà Bác lại nhẹ?”. Rồi Bác mở cả 3 chiếc ba lô ra xem thì thấy ba lô của Bác nhẹ nhất, chỉ có chăn, màn. Bác không đồng ý và nói: “Chỉ có lao động thật sự mới đem lại hạnh phúc cho con người”. Hai đồng chí kia lại phải san đều các thứ vào 3 chiếc ba lô.
Câu chuyện cho chúng ta được bài học về sự san sẻ cùng nhau, nhất là trong những lúc khó khăn, hoạn nạn; mỗi người đừng dựa vào địa vị, quyền hạn của mình mà thể hiện quyền uy rồi sai bảo cấp dưới, bắt người dưới phải phục tùng, phục vụ. Đó là sự công bằng, bởi chức vụ chỉ áp dụng trong công tác ở cơ quan, đơn vị và kể cả trong công tác cũng phải có sự bình đẳng chứ không chỉ có trật tự hành chính, thứ bậc. Mỗi người thể hiện sự công bằng với mọi người, nhất là người dưới, thì mới khiến người khác khâm phục, nể trọng, yêu quý.
Trên thực tế, có lúc có nơi, cán bộ lãnh đạo còn thể hiện quyền uy một cách không cần thiết với cấp dưới, không chỉ trong công việc mà còn ở một số hoạt động khác. Bên cạnh đó, vấn đề công bằng còn được xét ở góc độ lợi ích. Khi phân công công việc có sự lệch nhau (người nhiều người ít – theo điều kiện sức khỏe, trình độ, năng lực…) thì lợi ích cũng cần phải khác nhau. Cán bộ là người lãnh đạo, quản lý không thể dựa vào vị trí của mình để chọn những công việc dễ làm, những nội dung có thể mang lại lợi ích, có thể “đánh bóng” được tên tuổi, còn lại thì “đẩy” cho cấp dưới. Hay trong bình xét để biểu dương (bình xét thi đua cuối năm hiện nay phải siết chặt tỷ lệ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp, nên không còn hiện tượng “dồn” cho lãnh đạo, quản lý như trước), như tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, điển hình dân vận khéo…, có khi “rơi vào” lãnh đạo, quản lý mà ít đến được nhân viên, chuyên viên, quần chúng…
Những hiện tượng đó tuy không phải phổ biến nhưng ít nhiều cũng tạo hình ảnh người cán bộ, quản lý thiếu gần gũi, thân ái, chan hòa. Có khi, từ đây, sự nêu gương đối với cấp dưới, đối với quần chúng, đối với nhân dân có thể không được trọn vẹn. Và cũng vì thế, sự thuyết phục của cấp trên đối với cấp dưới cũng không đầy đủ, thậm chí có khi còn không được thể hiện rõ nét.
Tuy nhiên, câu chuyện trên còn một khía cạnh khác cũng rất đáng quan tâm. Đó là vấn đề về nhu cầu lao động. Bác Hồ cũng có nhu cầu về lao động chân tay như mọi người thông qua việc mang vác một chiếc ba lô nặng như của các đồng chí khác. Bởi suy cho cùng, lao động không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là quyền lợi. Đương nhiên, lao động gắn với lợi ích, với thu nhập là điều phải đáp ứng, nhưng lao động còn để thể hiện năng lực bản thân, để rèn luyện thể chất, để trau dồi về mặt tư duy…
Thí dụ, một người lao động chân tay, thì có thể qua đó thể hiện được các kỹ năng của mình, được đóng góp sức lực vào kết quả chung của cơ quan, đơn vị, từ đó có thể được người khác khen ngợi, ngưỡng mộ… Qua quá trình lao động, người đó được rèn luyện sức khỏe, bồi bổ thể chất, đồng thời có thể không ngừng hoàn thiện các kỹ năng lao động, từ đó ngày càng làm việc có năng suất cao hơn, có hiệu quả lớn hơn. Như vậy, qua lao động, mỗi người tự nâng mình lên, hoàn thiện mình hơn và khẳng định giá trị của bản thân. Do đó, lao động là một nhu cầu cần có đối với mỗi người chứ không phải chỉ để đem lại lợi ích.
Vì có nhu cầu lao động nên mỗi người không nên tìm cách thoái thác, tránh né, “lánh nặng tìm nhẹ”… Người có vị trí, chức vụ càng cao thì càng phải thể hiện sức lao động tốt hơn, có hiệu quả hơn, có tác động rộng lớn hơn, không chỉ để tương xứng với vị trí, thu nhập của mình mà còn để làm gương cho nhiều người khác. Đồng thời, khi phân phối nguồn lợi từ lao động của tập thể, của đơn vị, cần phải chú ý đến tính bình đẳng, hợp lý, sự hài hòa, trong đó chú trọng tinh thần “làm theo năng lực, hưởng theo lao động”.
Một mẩu chuyện về lao động của Bác Hồ đã nói lên rất nhiều điều cho tất cả chúng ta, trong đó có các cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Qua câu chuyện, chúng ta nhận rõ sự chan hòa, thân ái, bình đẳng của Người đối với cấp dưới, đồng thời để lại một bài học quý báu về tinh thần hăng hái, tự giác trong lao động, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó là điều chúng ta phải luôn ghi nhớ và học tập.