Giao lưu với các nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 26/1, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đã tổ chức chương trình giao lưu “Nữ biệt động Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”, gặp gỡ những chân chứng lịch sử tham gia sự kiện lịch sử chấn động 50 năm về trước ở nhiều vị trí, nhiệm vụ khác nhau: cán bộ nội tuyến trong lòng địch, các cơ sở mật cất giấu vũ khí, tài liệu, cán bộ giao liên dẫn đường, trinh sát, chiến sĩ biệt động…
“Làm thế nào vũ khí được đưa về nội thành chuẩn bị sẵn sàng cho lực lượng biệt động tấn công vào các mục tiêu trọng yếu của địch trong Tết Mậu Thân?” là câu hỏi mà những người trẻ luôn đặt ra khi đọc lại những trang sử bi tráng về cột mốc lịch sử 1968. Đó là cả quá trình chuẩn bị công phu, gian khổ, đầy nguy hiểm và diễn ra hàng năm trời với vai trò của những cơ sở nội tuyến âm thầm tổ chức xây dựng, vận chuyển, lưu giữ hàng chục kho vũ khí trong đội đô Sài Gòn nhiều năm liền.Sinh thời, Đại tá Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu), chỉ huy lực lượng Biệt động Sài Gòn, gọi họ là những “chiến sĩ hiệp sĩ”.
Có mặt tại buổi giao lưu, một trong những “chiến sĩ hiệp sĩ” năm xưa là bà Đặng Thị Thiệp – người bạn đời, người đồng chí của Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Văn Lai (nhà tư sản Mai Hồng Quế). Căn nhà 287/70 trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3) của ông bà là điểm tập kết vũ khí để đánh vào Dinh Độc Lập và đã trở thành Di tích cách mạng cấp quốc gia sau ngày hòa bình. Chia sẻ về những ngày tháng gian khó, bà Đặng Thị Thiệp cho biết khi ông Trần Văn Lai bị truy nã, bà đã vượt qua bao nguy hiểm, trốn tránh sự khủng bố của kẻ thù để nuôi con. Đất nước hòa bình, bà mới đi khai sinh một lượt cho 5 đứa con và cũng cho đến lúc ấy, bà mới được công khai danh phận là “vợ chính thức” của Anh hùng Trần Văn Lai.
Kho vũ khí tại số 99/1C Trương Minh Ký (nay là đường Lê Văn Sĩ) do ông Phan Văn Bảy “thợ may” xây dựng dùng để đánh vào Bộ Tổng tham mưu. Hầm xây xong, sợ lộ, ông Bảy được điều vào chiến khu, giao hầm vũ khí lại cho con gái là Phan Thị Thúy trông coi.
Nhớ lại những năm tháng “sống trên đống lửa”, bà Phan Thị Thúy chia sẻ: “Chiến tranh mà, mỗi người một tay, mỗi người một việc góp sức cho gia đình”. Cả nhà bà, trừ người chị đầu tập kết ra Bắc, còn lại các chị em Phan Thị Thúy, Phan Thị Thu, Phan Thị Hồng, Phan Thị Hạnh đều tham gia biệt động. Sau Mậu Thân, bị chỉ điểm, hầm bị địch phát hiện, bà Phan Thị Thúy bị bắt, trải qua các nhà tù Tân Hiệp, Thủ Đức, Côn Đảo. Cha là ông Phan Văn Bảy bị bắt và thủ tiêu; em gái Phan Thị Hồng bị bắt và bị cưa chân; Phan Thị Thu cũng bị địch lùng bắt…
Trong mũi tấn công vào Bộ Tư lệnh Hải quân sáng 31/1/1968 có một người mẹ ôm trên tay đứa con mới 2 tuổi vào trận đánh. Đó là Đoàn Thị Nhỏ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Giải phóng Củ Chi, cũng là vợ của Đại tá Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu), chỉ huy lực lượng Biệt động Sài Gòn mà quân giặc treo giá hàng triệu USD.
Tặng hoa cho những nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia ĐịnhKể lại việc ôm con từ Tây Ninh về Sài Gòn chiều mùng 1 Tết Mậu Thân dẫn đường cho 11 chiến sĩ vào cơ sở ém quân, bà Đoàn Thị Nhỏ không khỏi bồi hồi xúc động khi hầu hết những chiến sĩ nhận nhiệm vụ tấn công vào Bộ Tư lệnh Hải quân năm nào đều đã hy sinh. Bà cũng nhớ về những anh hùng thầm lặng như bà Mười Lợi (Đặng Thị Hai) – nữ giao liên, tham gia làm hầm vũ khí tại chùa Tập Thành từ năm 1963, phục vụ trận đánh vào Bộ Tư lệnh Hải quân Tết 1968. Sau này, bà Đặng Thị Hai lâm bệnh nặng và mất trong gia cảnh khó khăn. Bà Đoàn Thị Nhỏ cũng trăn trở về chính sách dành cho Biệt động Sài Gòn còn nhiều bất cập do lực lượng giải thể sớm, chưa kịp hoàn chỉnh hồ sơ để tri ân những con người thầm lặng.
Võ Thị Chín hay Vũ Minh Nghĩa (Chín Nghĩa) là nữ chiến sĩ duy nhất trong đội gồm 15 chiến sĩ được giao nhiệm vụ đánh vào Dinh Độc Lập và chỉ 4 người còn sống sót, trong đó có bà. 50 năm trôi qua, bà vẫn nhớ rõ 2 ngày đêm bám trụ cùng đồng đội, dù bị thương nặng, vũ khí ít ỏi vẫn quyết tử chiến giữa vòng vây dày đặc bom pháo của kẻ thù.
Anh hùng Lực lượng vũ trang Võ Thị Tâm chia sẻ về quá trình chuẩn bị lực lượng trong lòng nội đô. Với nhiều thân phận: ở đợ, bán rau, bán cà-rem…, bà trà trộn khắp nơi nắm tình hình và luôn được nhân dân che chở dù biết bà hoạt động cách mạng, thậm chí một sĩ quan chế độ cũ cũng đã… im lặng bỏ qua khi biết bà rải truyền đơn…
Còn nhiều nữa hình ảnh những người phụ nữ với vẻ ngoài nhỏ bé, mong manh nhưng bên trong chứa đựng một ý chí thép, một quyết tâm mãnh liệt không gì có thể đánh gục được. Góp sức vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, những nữ chiến sĩ biệt động đã góp phần viết nên trang sử hào hùng và bi tráng bậc nhất lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.