Thứ Năm, ngày 9 tháng 4 năm 2020

Vào Đảng là tiếp nối lý tưởng

Lễ kết nạp Đảng của Chi bộ Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM cho quần chúng ưu tú năm 2019.

(Thanhuytphcm.vn) – Với 2.823 bài gửi dự thi chỉ trong hơn hai tháng, cuộc thi “Ngày tôi vào Đảng” do Thành đoàn và Báo Tuổi trẻ phát động như chiếc cầu nối đưa bao người quay về khoảnh khắc thanh xuân của ngày họ được gọi là người cộng sản…

Dù đã bước sang lứa tuổi U80 song nói đến ngày vào Đảng, ông Phạm Văn Thiệu (quận Thủ Đức) chia sẻ cái cảm xúc bồi hồi rạo rực lại tràn về với niềm hãnh diện tự hào của cái thời “gân đang săn và thớ thịt căng da” ở tuổi thanh xuân ngót 50 năm trước. Với ông, có nhiều sự kiện đã qua trong đời nhưng ngày vào Đảng mãi luôn là sự kiện ấn tượng nhất, khiến ông nhớ nhất đó là được kết nạp Đảng trước giờ ra trận.

Ông Phạm Văn Thiệu kể: Đó là một buổi lễ kết nạp được tổ chức với những thủ tục đơn giản nhất mà cũng thiết thực nhất. Đến lượt tôi tuyên thệ và nói những lời hứa hẹn, hầu như tôi không nói được gì nhiều hơn ngoài những lời thề đã được chuẩn bị sẵn. Dường như niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của một đảng viên mới đã chiếm lĩnh trọn vẹn cảm xúc của tôi. Sau lễ kết nạp Đảng, tôi lao ngay vào việc chuẩn bị cho việc xuất quân đêm đó.

Đồng chí Phạm Văn Thiệu nhận giải tại cuộc thi. Đồng chí Phạm Văn Thiệu nhận giải tại cuộc thi.

“Trận ra quân lần đó, đơn vị tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bắt nhiều tù binh, thu vũ khí và số bộ đội ta thương vong không đáng kể. Sau này tôi trưởng thành nhiều, trải qua nhiều cương vị chỉ huy cao hơn và tham gia nhiều trận đánh lớn hơn. Song cái cảm giác đầy ấn tượng về ngày tôi vào Đảng vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Đó là tinh thần khí thế của trận ra quân lập thành tích dâng lên Đảng, dâng lên Bác Hồ ngay sau lễ kết nạp thay cho những lời hứa chỉ tồn tại trên giấy.”- ông Phạm Văn Thiệu xúc động chia sẻ.

Đảng trong nhận thức của tác giả Hồ Minh Quân (huyện Củ Chi) bắt đầu từ câu chuyện bên bếp lửa của bà ngoại với mẹ của mình từ ngày anh mới lên 7 tuổi. Đó là những câu chuyện ngoại kể lúc bị ném bom từ thời kháng chiến chống Mỹ, lúc nuôi giấu cán bộ, lúc bị địch càn quét, lúc bị ném bom, lúc bị dời về ấp chiến lược…

“Mỗi ngày ngoại tôi lại kể một câu chuyện, từ những câu chuyện đó hình tượng về những người cộng sản khi xưa đã trở thành một biểu tượng trong lòng tôi về sự chính trực, oai hùng và dũng cảm. Ngoài ra, mẹ tôi là một giáo viên lịch sử cấp hai, năm tháng tuổi thơ của tôi là những trang sách hào hùng về lịch sử và phong trào kháng chiến và về sự hi sinh của những người anh hùng, những tấm gương đảng viên còn rất trẻ… đã xây dựng nhận thức trong tôi” – anh  Hồ Minh Quân bày tỏ.

Cũng theo anh Hồ Minh Quân, đến một ngày, những chiếc áo xanh thanh niên tình nguyện mà anh được nhìn thấy trên quyển lịch treo tường ở nhà xuất hiện. Mùa hè năm ấy, những anh chị sinh viên tình nguyện về quê tổ chức hoạt động dạy học, làm đường, xây nhà... Các con đường nhỏ ở quê bỗng xôn xao hơn khi mỗi trưa bọn trẻ con như anh lại ríu rít đạp xe rủ nhau đi sinh hoạt hè ở xã. Những buổi sinh hoạt vui tươi, những giai điệu bài hát hào hùng về Đảng, về Đoàn đã cho anh thêm những tri thức, tinh thần rèn luyện để nuôi dưỡng ước mơ trở thành chiến sĩ tình nguyện, thành đồng chí.

Các tác giả nhận giải tại cuộc thi. Các tác giả nhận giải tại cuộc thi.

“Tôi được kết nạp Đảng khi đang là sinh viên. Giữa giây phút đưa cánh tay nắm chặt vung lên hô vang tiếng "xin thề", tôi luôn tự hào với bà ngoại, với mẹ vì đã được trở thành người đảng viên trẻ. Ngày vào Đảng là thời khắc mở ra một hành trình mới. Với mỗi người là cảm nhận khác nhau, song ấy là hành trình của sự phấn đấu bền bỉ, sống xứng đáng nhân cách và phẩm giá của một người cộng sản.

Đối với tác giả Châu Tiến Lộc (Đoàn Cơ quan Thành Đoàn) thì: “hình ảnh người má suốt 18 năm làm tổ trưởng dân phố và vào Đảng ở tuổi 50 đã thôi thúc tôi kiên tâm, không chùn bước suốt chặng đường dài phấn đấu để được một ngày thành “đồng chí của má”. Theo anh Châu Tiến Lộc thì: “Ngày tôi vào Đảng, tôi học được tinh thần lớn, tinh thần trách nhiệm. Vào Đảng, không phải để làm “quan” cách mạng, hay là để nói chính trị suông mà ra sức làm tốt và thật tốt hơn nữa công việc mình đang làm.”.

Còn đảng viên lão thành Đặng Hữu Giên (quận Gò Vấp) có tuổi đời bằng đúng số tuổi ra đời của Đảng, hoạt động cách mạng khi là công nhân Ba Son và từng là một cựu tù Côn Đảo, ông chia sẻ: Vẫn cảm thấy sự hi sinh của mình quá nhỏ bé trong cuộc trường chinh gian khó để giành độc lập, tự do của dân tộc. "Từ giây phút được trở thành người cộng sản, tôi đã nguyện dốc hết sức mình cho Tổ quốc, cho đồng bào, cho cách mạng. Nói thật, tôi cảm thấy sống được đến bây giờ mình cảm thấy vô cùng may mắn, không khỏi xúc động mỗi khi nhắc lại những năm tháng khốc liệt thời kỳ kháng chiến.”-  đồng chí Đặng Hữu Giên bày tỏ.

Trong khi đó anh Khưu Mạnh Cường (cán bộ Quận đoàn quận Thủ Đức) thì xúc động chia sẻ về niềm tự hào là đảng viên đầu tiên của gia đình. Điều đó luôn tự nhắc chính mình ngày vào Đảng không phải hoàn tất ước mơ mà là tiếp nối lý tưởng vì “nhiệm vụ người đảng viên trẻ cần gánh vác còn rất nhiều khó khăn, thử thách” để luôn rèn luyện thành người đảng viên mẫu mực.


Nếu biết dựa vào dân, vì lợi ích của dân thì tâm sáng hơn

Chia sẻ về cảm xúc ngày tôi vào Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo cho biết: Tôi vào Đảng trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau Mậu Thân năm 1968, đồn bót địch lấn chiếm dày đặc hơn ở miền Tây Nam bộ, mỗi ngày như đều có tin thắng trận và cũng có tin những đồng đội, những người bạn, người thân ngã xuống trên chiến trường. Cái giá của hòa bình đã đổi bằng sự hy sinh cao cả của biết bao cán bộ, chiến sĩ và nhân dân anh hùng, phần lớn là những người trẻ.

“Buổi kết nạp vào Đảng của tôi tuy đơn sơ, ngay trong nhà dân, trong vùng cài răng lược giữa ta và địch đã để lại trong tôi một cảm giác thiêng liêng, một trọng trách to lớn, nặng nề. Từ ấy, cho đến những nhiệm vụ được giao sau này, trong những tình huống hiểm nguy như lúc bị giặc bắt, tra tấn, tù đày và ngay cả khi không còn chức vụ nào tôi vẫn thấy mình vẫn phải luôn học tập, rèn luyện như một sự tự đòi hỏi hết sức tự giác.

Trưởng thành qua thời gian, điều tôi tâm đắc nhất là tấm lòng của người dân. Nếu biết dựa vào dân, vì lợi ích của dân thì tâm sáng hơn, tầm nhìn sâu rộng hơn, bớt chủ quan, phiến diện hơn trong hành xử công việc. Có lẽ, bài học lớn nhất trong cuộc đời, từ ngày theo Đảng, đó chính là chữ Dân. “Bài học ấy luôn vang dội, luôn thấm sâu và như luôn tươi mới, mãi mãi không bao giờ là xưa cũ, mãi mãi không bao giờ được quên.”- Đồng chí Phạm Phương Thảo bộc bạch.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo