Thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Nữ dân quân trên mặt trận chống dịch

Dương Thiện Ngọc (bìa phải) hỗ trợ vận chuyển suất ăn cho các lực lượng chống dịch tại địa phương
(Thanhuytphcm.vn) - Thời gian qua, trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, người dân quá quen thuộc với nhiều “màu áo xanh” từ chiến sĩ công an, quản lý đô thị, đoàn viên thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên… và trong số đó, không thể thiếu vắng màu áo xanh của lực lượng dân quân tự vệ…

Học hết THPT, Dương Thiện Ngọc, sinh năm 1988, ngụ ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn không tiếp tục con đường học vấn như các bạn đồng trang lứa, cô phụ gia đình mua bán ở chợ Bà Điểm. Cái duyên đưa cô đến với quân đội rất tình cờ, được người quen “rủ rê”, Ngọc tham gia Hội thao quốc phòng năm 2019. Với tinh thần hăng hái, hoạt bát, Ngọc được Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bà Điểm vận động tham gia các Cuộc thi do Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức. Càng gắn với các hoạt động của quân đội, Ngọc càng yêu “màu áo xanh dân quân”. Ngày 01/11/2020, Ngọc đã quyết định tình nguyện tham gia lực lượng dân quân thường trực xã Bà Điểm.

Thời gian đầu khi dịch mới bùng phát, Ngọc cùng với các chị khác làm công tác hậu cần (phục vụ nấu ăn cho cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị; phân loại lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cấp phát cho người dân...). Khi dịch có diễn biến phức tạp hơn, công việc theo đó cũng nhiều hơn, trong đó có những việc nằm ngoài chuyên môn “quân sự”. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, Ngọc không nề hà “dù công việc có nguy hiểm”, ngày ngày, tham gia nhiều công việc như: Tham gia trực chốt, hỗ trợ y tế, đưa bệnh nhân đi cấp cứu... Ngọc cũng như các anh chị khác ở cơ quan, gửi con cho ông bà ngoại và em gái chăm sóc, Ngọc ở lại cùng anh em cơ quan làm nhiệm vụ.

Ngọc tâm sự: “Cũng sợ lây nhiễm lắm, nhưng nếu ai cũng sợ thì ai sẽ làm, với lại mình làm được gì thì làm, giúp ai được gì thì giúp thôi”. Ngọc cho biết, có thời gian không may nhiễm virus SARS-CoV-2, ban đầu cũng lo lắng vì lo nghĩ đến con nhưng sau đó Ngọc nghĩ chỉ có kiên cường mới chống lại được bệnh. Và đúng như vậy, sau thời gian ngắn điều trị, Ngọc đã khỏi bệnh. Hoàn thành cách ly, Ngọc lại tiếp tục cùng với mọi người trong cuộc chiến chống dịch. “Tính đến nay đã hơn 4 tháng, em xa con trai, chỉ được vài lần ít ỏi nhớ con quá, khi có kết quả âm tính với Covid-19, em về ngủ với con 1 đêm rồi lại tiếp tục công việc…” – Ngọc tâm sự.

Mai Thị Hiệp Thảo hỗ trợ đội tiêm vaccine phòng Covid-19 tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, xã Đông Thạnh Mai Thị Hiệp Thảo hỗ trợ đội tiêm vaccine phòng Covid-19 tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, xã Đông Thạnh

Chia sẻ buồn vui, Ngọc cho biết thêm: Khi tham gia trực chốt, mình giải thích lý do người dân không được ra đường, yêu cầu quay lại có một số người dân không hiểu thì quát nạt, lớn tiếng, kiếm chuyện hoài. Nhưng rồi nỗi buồn qua nhanh lắm, vì là con gái trực chốt nên lâu lâu cũng được mọi người quan tâm hơn; anh em luôn hoà đồng, vui vẻ, hỗ trợ nhau hết mình nên dù có những hôm rất mệt nhưng vẫn vui.

Với Mai Thị Hiệp Thảo, là cô gái trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã đi theo tiếng gọi thiêng liêng của người chiến sĩ sao vuông. Sinh năm 1995, là người con của quê hương Đông Thạnh, nên sau khi tốt nghiệp trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, Thảo tham gia lực lượng dân quân xã Đông Thạnh. Thảo chia sẻ: “Hạnh phúc lớn của em là được sử ủng hộ từ mẹ”. Dù tuổi đã cao, lại có bệnh nền nhưng mẹ Thảo vẫn luôn ở phía sau động viên cô tham gia chống dịch.

Thảo cho biết ngoài bản thân còn có 6 bạn nữ Dân quân của huyện Hóc Môn tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến thu dung số 2 cùng đợt với mình. Bạn nào cũng dễ hoà đồng, nhiệt tình và có tính kỷ luật rất cao. Mọi người ai cũng chấp hành đúng 5K khi ở chung một tập thể và tiếp thu tất cả những gì mà ngày đầu được các y, bác sĩ truyền tải về cách phòng chống lây nhiễm Covid-19. “Chuyến đi tuy chỉ 30 ngày, nhưng mang rất nhiều niềm vui, nỗi buồn có mồ hôi, có nước mắt, có nhưng điều đáng trân trọng, nhất là tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ nhau trong công việc” - Thảo bộc bạch.

Về lại địa phương, hàng ngày, với những công việc không tên: Trực chốt, hỗ trợ lực lượng y tế trong công tác lấy mẫu, tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, hỗ trợ các bệnh nhân F0 chiến đấu với bệnh tật… với nhiều nguy hiểm trùng trùng nhưng Thảo vẫn vui vẻ, hồn nhiên. Em và mọi người động viên nhau bằng câu nói: “Hết dịch ta lại về bên nhau”.

Tịnh Văn


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo