Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019

Nhiều ý kiến khác nhau về thẩm quyền giám định tư pháp của Kiểm toán nhà nước trong các vụ án tham nhũng

Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, chiều 7/6, đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước, song cho rằng dự thảo luật chưa bám sát theo tinh thần Nghị quyết 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chưa đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời có những nội dung dẫn đến sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước ở một số cơ quan, tổ chức khác, như Thanh tra chuyên ngành tài chính, Thanh tra Chính phủ.

Đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) cho rằng việc tổ chức bộ máy của Kiểm toán nhà nước khó bảo đảm được tinh gọn và hiệu quả nếu mở rộng phạm vi hoạt động. Dự luật còn có những nội dung chồng chéo với một số luật khác, vượt thẩm quyền, chưa phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ví dụ, thẩm quyền và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước bổ sung tại khoản 2a, khoản 6a Điều 11 dự thảo luật là xác minh hồ sơ, tài liệu và yêu cầu người có liên quan có mặt để giải trình làm rõ vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Theo đại biểu Nguyễn Tạo, Kiểm toán là một cơ quan xác minh, kiểm tra nên Tổng Kiểm toán không nên tự quy định cho mình các biện pháp xác minh, mà phải thực hiện các biện pháp do pháp luật quy định, ở đây là các cơ quan tiến hành tố tụng như pháp luật điều tra, pháp luật tố tụng. Đại biểu Nguyễn Tạo đề nghị Ban soạn thảo phải có báo cáo sơ kết về tổ chức hoạt động của kiểm toán nhà nước trong thời gian vừa qua.

Một trong những nội dung đại biểu còn có ý kiến khác nhau là quy định thẩm quyền về giám định tư pháp đối với kiểm toán nhà nước. Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hòa) cho rằng, theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Kiểm toán nhà nước không có chức năng giám định tư pháp đối với những vấn đề liên quan theo yêu cầu của cơ quan tư pháp, cơ quan điều tra. Vì vậy, việc đề xuất bổ sung thẩm quyền giám định tư pháp về tài chính công, tài sản công trong các vụ án tham nhũng theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp vào dự thảo là không phù hợp.

Mặt khác, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 138 để hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, quy định: việc giám định tư pháp về tài chính công, tài sản công trong các vụ án tham nhũng là một bộ phận của giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính. Do vậy, tổ chức giám định tư pháp vụ việc trong lĩnh vực tài chính đáp ứng đủ điều kiện trong luật định có thể thực hiện được việc giám định này mà không cần phải giao cho Kiểm toán nhà nước. “Theo tôi, không cần bổ sung thẩm quyền giám định tư pháp về tài chính công, tài sản công trong các vụ án tham nhũng cho Kiểm toán nhà nước”, đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh nói.

Cho rằng việc này phải hết sức cân nhắc, đại biểu Lưu Đức Long (Vĩnh Phúc) phân tích, theo Luật Giám định tư pháp năm 2012, Kiểm toán nhà nước không phải là tổ chức giám định công lập. Hiện nay, nhà nước ta chỉ duy trì các tổ chức giám định ở các lĩnh vực có nhu cầu lớn, phát sinh lớn, thường xuyên đối với các lĩnh vực giám định như pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự. Nay dự thảo luật quy định Kiểm toán nhà nước có chức năng giám định tư pháp sẽ xung đột với Luật Giám định tư pháp.

Nhìn nhận các nội dung được bổ sung còn chưa phù hợp và đầy đủ, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) chỉ ra rằng, đa số các vụ án tham nhũng kinh tế là vụ án hình sự về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế hay nói tắt là án kinh tế, còn án tham nhũng rất ít. Cũng theo đại biểu Cường, việc giải quyết các vụ án khác nhau có mối quan hệ với nhau, nhất là giữa các vụ án tham nhũng và các vụ án hình sự về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Vì vậy, cần cân nhắc bỏ giới hạn này để bảo đảm tính công bằng, thống nhất trong đường lối giải quyết. Ngoài ra, để bổ sung nội dung này trong Luật Kiểm toán nhà nước, cần sửa đổi Luật Giám định tư pháp để bảo đảm thống nhất.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc

Giải trình, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, vấn đề giám định tư pháp xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Các cơ quan điều tra liên tục đề nghị Kiểm toán nhà nước giám định tư pháp nhưng đối chiếu vào Luật Giám định tư pháp thì không có quyền giám định tư pháp nên cơ quan này phải từ chối những hồ sơ đó. “Kiểm toán nhà nước là một cơ quan có trình độ chuyên môn cao trong tài chính, ngân sách, kế toán nên chúng tôi nghĩ có thể tham gia nếu được Quốc hội giao, chúng tôi sẵn sàng đảm nhiệm nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này hết sức khó khăn, gian nan, chắc ít cơ quan muốn đảm nhiệm nhưng nếu quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước thì chúng tôi làm được, Luật Giám định tư pháp chưa có vai trò của Kiểm toán nhà nước. Xin Quốc hội cân nhắc”, Tổng Kiểm toán Nhà nước bày tỏ.

Vân Thanh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo