Thứ Ba, ngày 27 tháng 7 năm 2021

 

Kỷ niệm 131 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021): Sức hấp dẫn của một vĩ nhân tương lai

Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội Tours của Đảng Xã hội Pháp, tháng 12/1920. (Ảnh tư liệu)

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) Nói về sức hấp dẫn của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, lâu nay chúng ta thường dẫn lại nhận xét của nhà báo, nhà thơ Mandelstam trong cuộc phỏng vấn vào tháng 12-1923 và bài viết đó được đăng trên báo Ogoniok (Liên Xô): “Từ Nguyễn Ái Quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa châu Âu mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai. Dân An Nam là một dân tộc giản dị và lịch thiệp. Qua phong thái thanh cao, trong giọng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc chúng ta như nghe thấy ngày mai, như nghe thấy sự yên tĩnh mênh mông của tình hữu ái toàn thế giới”.

Bấy giờ là năm 1923, Nguyễn Ái Quốc chưa phải là một lãnh tụ cộng sản, chưa phải là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở Việt Nam hay ở Pháp. Khi ấy, Người là một nhà báo, một nhà hoạt động cách mạng, một đảng viên Đảng Cộng sản Pháp đang hoạt động rất năng nổ.

Thật ra, trước khi trở thành một trong những vĩ nhân của thế giới trong thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã có sức hấp dẫn lớn đến nhiều người khác, kể cả những người đã rất nổi tiếng hoặc có khoảng cách lớn về tuổi tác, địa vị so với Người.

Người đầu tiên có thể kể tới là “vua bếp” người Pháp Auguste Escoffier (1846 – 1935) ở khách sạn sang trọng Carlton tại London (Anh). Khi Văn Ba bắt đầu công việc của mình vào mùa Xuân năm 1913, anh chỉ là một “lính mới” trong nhóm rửa bát ở khu bếp của Escoffier. Khác với các nhân viên khác, mỗi khi nào nhìn thấy một khoanh bít tết lớn hay miếng thịt gà to còn chưa được đụng đến, anh chuyển chúng sang một chiếc đĩa sạch và gửi trở lại nhà bếp. Một lần, Escoffier hỏi: “Tại sao anh không vứt những thức đó vào thùng rác như những người khác?”, Ba trả lời “Những thứ này không nên vứt đi. Ông có thể mang chúng cho người nghèo”. Escoffier lấy làm thích thú và tỏ ý rất hài lòng với câu trả lời này. “Chàng trai trẻ thân mến ơi, hãy nghe ta. Giờ thì gạt ý tưởng mang tính cách mạng đấy của anh sang một bên và ta sẽ dạy cho anh nghệ thuật nấu nướng. Nó sẽ mang đến cho anh rất nhiều tiền”. Ngay sau đó, Văn Ba được đưa lên khu vực làm bánh và Escoffier đã truyền cho anh nghệ thuật làm món tráng miệng của Pháp. Đây là trường hợp đầu tiên vua bếp làm như vậy… Theo những hướng dẫn của Escoffier, Văn Ba đã làm một cách siêng năng và thích thú. Anh đã theo học ông được 4 năm và là một trong những đầu bếp được Escoffer quý mến nhất, cho đến năm 1917 anh rời Anh sang Pháp sinh sống và hoạt động chính trị...

Một vị vua khác từng có các cuộc gặp gỡ thân tình với vị lãnh tụ của chúng ta khi Người còn chưa được mấy người biết đến, đó là vua hề Charlot (người Anh), tức Charlie Chaplin (1889 – 1977). Theo lời kể của bà Geraldine Chaplin (sinh năm 1944) - con gái vua hề Charlot - trên báo Granma (Cuba): “Nhiều năm sau, cha tôi và ông Hồ Chí Minh lại gặp nhau lần nữa trong chuyến đi du lịch. Lần này, Cụ Hồ kể cho cha tôi nghe câu chuyện tiếu lâm về con tàu và tự giới thiệu là chàng phụ bếp trẻ ngày nào. Cha tôi kể cho tôi câu chuyện này với mối thiện cảm đặc biệt bởi người rất khâm phục ông Hồ Chí Minh”. Như vậy, Charlot đã gặp Bác Hồ của chúng ta ít nhất hai lần, trong đó có lần khi Bác còn là một phụ bếp. Bà Geraldine cho biết thêm: “Cha tôi thường kể cho chúng tôi về các cuộc gặp gỡ này và luôn luôn với một niềm vui sướng chân thành hồi tưởng lại Hồ Chí Minh, bởi vì cha tôi rất yêu mến Người”. Vua hề Charlot có tư tưởng thiên tả nên đã bị chính quyền Mỹ trục xuất khỏi Mỹ vĩnh viễn vào năm 1953. Nên sự giản dị và gần gũi của ông với giới bình dân là điều dễ hiểu, nhưng chắc chắc ông đã nhìn thấy ở người phụ bếp Văn Ba một cốt cách độc đáo gì đó để chủ động đi tìm chụp chung bức ảnh, ngồi ăn cơm chung và hơn 30 năm sau còn gặp lại chuyện trò một cách vui vẻ.

Thẻ thư viện của Nguyễn Ái Quốc thu thập được tại Trung tâm Lưu trữ Sở Cảnh sát Pháp. (Ảnh: anninhthudo.vn) Thẻ thư viện của Nguyễn Ái Quốc thu thập được tại Trung tâm Lưu trữ Sở Cảnh sát Pháp. (Ảnh: anninhthudo.vn)

Một vị “vua” khác nữa cũng từng là bạn thân thiết của Bác Hồ, đó là danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso (1881 – 1973). Ông Vũ Đình Huỳnh, thư ký của Bác, đã kể lại cuộc gặp gỡ của Bác Hồ và danh họa tại Paris vào năm 1946 – vốn là đồng chí từng hoạt động trong Đảng Cộng sản Pháp. Trong đó, có đoạn nhắc lại lời Picasso: “Tôi còn nhớ bức tranh anh vẽ trên báo Le Paria (Người cùng khổ), anh ký Nguyễn Ái Quốc bằng chữ Tàu. Ngày ấy, tôi nói với Henri Basbusse: “Chỉ mấy nét vẽ này ta đã thấy một tư tưởng, một tâm hồn đẹp tàng ẩn bên trong”. Nếu anh tiếp tục con đường hội họa thì biết đâu đấy cũng có thể sẽ có một Nguyễn Ái Quốc họa sĩ. Nhưng hôm nay anh Nguyễn là Hồ Chủ tịch, người đi đầu trong cuộc đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc mình và của các dân tộc bị áp bức khác”. Như vậy, danh họa đã có sự quan tâm và có mối quan hệ thân tình với Nguyễn Ái Quốc từ hơn 20 năm trước, thậm chí còn nhận ra lý tưởng cao đẹp chỉ qua một bức vẽ. Picasso vẫn duy trì tình cảm thắm thiết với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam cho đến ngày ông tạ thế…

Cho đến năm 1925, Nguyễn Ái Quốc chưa phải là nhân vật nổi tiếng, dù lúc này Người đã tham gia nhiều hoạt động nổi bật trong phong trào cộng sản và các hoạt động chống thực dân, đế quốc tại Pháp, Liên Xô. Thế nhưng, rất nhiều nhân vật lỗi lạc đã dành cho Người sự tôn trọng và nể phục. Có thể kể: Paul Vaillant Couturier (1892 – 1937), nhiều năm làm Tổng Biên tập báo L’Humanité (Nhân đạo), là người đã giới thiệu Nguyễn vào Đảng Xã hội Pháp rồi cả hai cùng bỏ phiếu thành lập Đảng Cộng sản Pháp; Marcel Cachin (1869 - 1958), một yếu nhân của Đảng Cộng sản Pháp, người đã luôn ủng hộ và tạo điều kiện để Nguyễn đăng các bài viết trên L’Humanité; Jean Longuet (1876 - 1938), nhà hoạt động cộng sản, cháu ngoại của Karl Marx, là người đã tích cực giúp Nguyễn viết báo trong những ngày Người bắt đầu chập chững vào nghề; Henri Barbusse (1873 – 1935), nhà văn và là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, người đã giúp đỡ Nguyễn rất nhiều khi thành lập tờ Le Paria; Jacques Duclos (1896 - 1975), đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, người nhiệt thành giúp đỡ Nguyễn khi Người mới sang Pháp hoạt động; Clara Zetkin (1857 – 1933), nhà hoạt động nữ quyền, một yếu nhân của Đảng Cộng sản Đức, người đã tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ đầu tiên (năm 1910), là người đầu tiên đã dạy Nguyễn Ái Quốc chữ “đồng chí” bằng tiếng Đức (genosse) vào năm 1920…

Sự hấp dẫn của Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc trước hết là ở đạo đức trong sáng với sự trung thực, chân thành, nhân ái và hết lòng hy sinh cho người khác. Trước khi trở thành nhà cách mạng, Người đã luôn bộc lộ rõ điều đó và thể hiện nhất quán những đức tính này trong suốt cuộc đời của mình. Bên cạnh đó, tinh thần vượt khó, ý chí kiên định với mục tiêu, lý tưởng của mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng có ý nghĩa truyền cảm hứng đến cho người khác. Với mong muốn tìm tổ chức nào ủng hộ con đường giải phóng dân tộc Việt Nam, Người đã mạnh mẽ ủng hộ thành lập Đảng Cộng sản Pháp và chính điều đó đã tác động đến nhiều đảng viên Đảng Xã hội Pháp ủng hộ việc ly khai để thành lập một đảng mới. Và dĩ nhiên, ở Nguyễn Ái Quốc, người ta không khó nhận ra chiều sâu văn hóa, với hiểu biết rất rộng, có tư duy sắc sảo, nghiêm túc học tập nhưng độc lập suy nghĩ và không giáo điều, vốn ngoại ngữ phong phú… Ở Người, sức hút của một vị lãnh tụ, một vĩ nhân tương lai đã hình thành khá sớm và rất nhiều người nhận thấy.

Xét kỹ ra, có những người mang tầm vóc vĩ nhân nhưng không tạo ra được sức hút đáng kể với người khác. Trái lại, với Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, sự hấp dẫn và thuyết phục lại đến một cách tự nhiên, giản dị nhưng dấu ấn thì sâu đậm mãi không phai!

Trúc Giang


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo